Con trai đầu lòng cũng rất tuyệt!

05/11/2014 - 11:00

PNO - PN - Là anh trai đã lớn nhưng con suốt ngày cãi nhau với em gái. Bị bố mẹ trách, con tỏ vẻ biết lỗi trong phút chốc rồi quên, lại chứng nào tật nấy. Bằng tuổi con, bạn Trân nhà cạnh bên đã biết trông em và đỡ đần việc bếp núc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hồi đầu niên học, lúc đưa hai anh em đi mua sắm sách vở mới, mẹ nhớ con thích cái cặp da màu đen có khóa vàng lấp lánh. Con nằng nặc đòi mua cái cặp ấy, bị mẹ quát một trận. Chiếc cặp làm bằng da thật, lại là sản phẩm của một hãng nổi tiếng, giá trị gần bằng nửa tháng lương của bố. Chỉ có mình bố đi làm nuôi cả nhà nên phải biết tiết kiệm. Nghe mẹ nói, con hiểu ra, tiu nghỉu. Buổi tối, trong lúc dán nhãn sách, con đề nghị: “Mẹ đừng tốn tiền thuê người đưa đón bé Hạ, để con chở em đi học cho”.

Lời con trai khiến mẹ nhớ mình vẫn thường nói với con rằng mẹ “thích đi làm” lắm, nhưng vì anh em con còn nhỏ nên không thể. Mẹ đang dự định sẽ trở lại công ty cũ làm việc, thuê bác hàng xóm đưa đón em. Con đã học lớp 6, hai năm nay tự đến lớp bằng xe đạp. Nhà ở ngoại thành, đường đến trường không nhiều xe cộ qua lại nên mẹ cũng muốn cho anh em con thử sức. Một tuần trôi qua, bé Hạ rất háo hức khi được ngồi sau xe đạp của anh trai. “Mẹ chạy cái vèo là tới nhà, không thích. Đi với anh, đường về lâu và đông vui hơn”.

Con trai dàu lòng cũng rát tuyẹt!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bố không thích chuyện mẹ muốn trở lại công ty, gợi ý tìm một việc gì đó làm thêm tại nhà một thời gian nữa để có thể chăm sóc các con. Sẵn nhà có máy may, mẹ nhận hàng về gia công. Công việc khá nhẹ nhàng. Những hôm cần gấp, con sốt sắng giao hàng, nhận hàng giúp để mẹ có thời gian may kịp tiến độ. Khi cần mua vài quả trứng hay ít nước mắm, tiêu, hành, con cũng sẵn sàng dắt “ngựa sắt” xuống sân. Leo lên xe, con đạp vun vút, chẳng mấy chốc là hoàn thành công việc. Không biết từ bao giờ, con trai trở nên tháo vát năng động, như một “thư ký” đắc lực của mẹ. Con trai đầu lòng cũng có những ưu điểm rất tuyệt. Đến bây giờ mẹ mới nhận ra và cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Con biết không, thật ra lúc đi mua sắm cho các con, mẹ cũng rất thích chiếc cặp da màu đen có khóa vàng ấy. Nó mềm mại và sẽ thật dễ chịu khi mang trên lưng. Mẹ nhất định sẽ dành dụm, sắm cho anh em con mỗi đứa một chiếc vào niên học sau.

Từ khi con chở em đi, hai đứa trở nên gắn bó thân thiết hơn. Mẹ cũng có thêm niềm vui mới. Mỗi chiều dịu nắng, mẹ dừng mọi việc, ra ngõ rồi men theo vệ đường đến đầu xóm để đón các con. Ngày xưa, khi con đường này còn là một lối mòn nhỏ, trạc tuổi bé Hạ bây giờ, mẹ cũng từng chiều chiều tha thẩn đến đầu làng đón ông bà ngoại đi làm đồng về. Cảm giác khi đón người thân sau mỗi cuối ngày vui và nao nao thật khó tả.

Có hôm thoáng thấy dáng con từ xa đã nghe tiếng reo hò của bé Hạ, cứ như mấy mẹ con đã lâu lắm rồi chưa được gặp nhau. Có hôm mẹ vừa đi vừa nghĩ vu vơ, bỗng giật mình khi nghe tiếng xe phanh gấp. Hai đứa cố tình làm mẹ giật mình rồi cười hăng hắc trêu chọc. Lại có hôm trời sắp tắt nắng vẫn chưa thấy các con, mẹ đi mãi mới gặp hai đứa đang lò dò dắt chiếc xe thủng lốp. Trên giỏ xe chở đầy sắc vàng, đỏ, tím của hoa dại, bởi lâu lắm các con mới “có dịp” đi bộ trên con đường ngoại ô rợp bóng cỏ cây. Mẹ biết con đã chiều em, vì em rất thích hoa cỏ. Bao nhiêu là kỷ niệm dễ thương khi chứng kiến con trai dần lớn khôn bên chiếc xe đạp của mình.

 Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI