Con không cha

30/08/2013 - 16:05

PNO - PN - Nửa đêm, tôi bị đánh thức giấc bởi một hồi chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở thì nghe bên kia tiếng em khóc như mưa bão: “Chị ơi, thằng con em đi hoang rồi chị ạ! Nếu nó không về em chết mất. Ai đời con cái gì mà mẹ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chờ sáng, tôi gọi vào điện thoại đứa cháu nhưng thằng nhỏ không thèm nghe. Vậy thì nhắn tin. May sao thằng nhỏ chịu hồi âm. Nó, thằng con “mẹ mắng có mấy câu mà bỏ nhà đi hoang” ấy mới 15 tuổi, nhưng số ngày tháng sống ấm êm bên mẹ cha chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cha bồ bịch, mẹ giận, khuyên hoài không được nên chia tay. Tất tần tật mỗi tháng các khoản yêu thương, trách nhiệm chỉ gói gọn trong vài trăm ngàn đồng nhưng kẻ làm cha khi vui thì gửi, buồn thì không, dù có thể một chầu nhậu của ông ta đã bằng ba tháng “cấp dưỡng”. Mẹ nó - tức em tôi - buôn bán tảo tần nuôi được hai đứa con, có dư chút ít. Hận kẻ bạc bẽo nên hễ bực dọc là mẹ trút lên hai núm ruột. Con ngoan thì thôi, nếu chúng ương ngạnh, cái ương ngạnh bình thường của trẻ 13-15 tuổi là mẹ chúng gào lên: “Cái đồ mất dạy! Thằng cha tụi mày có cho tụi mày hột cơm nào đâu. Không có tao là anh em mày ăn cám hết rồi. Vậy mà mẹ nói cái gì là cãi cái đó!”. Có những bữa tiệc vui cùng bạn học của các con, gọi mãi chưa thấy về, mẹ chúng liền chạy đến căn-tin nhà trường quát nạt “Cái đồ mất dạy, thứ quân ăn cám” khiến chúng mất mặt với bạn bè nên càng học hành sa sút.

Con khong cha

Đó là xâu chuỗi các tin nhắn của thằng cháu khi tôi muốn biết lý do nó “đi hoang”. Vậy là rõ rồi, nó “đi hoang” là tại mẹ nó thôi. Nhưng mẹ của nó cũng đáng thương hơn đáng trách. Ai đời hồi con mới học lớp 8 mà mẹ đã sắm Iphone với lý do cho “bằng bạn bằng bè, cho biết sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, để bù đắp sự thiếu tình cha”. Lại còn sắm thêm dây chuyền, nhẫn vàng khiến thằng nhỏ quần áo nhếch nhác vì thiếu sự chăm sóc của mẹ nhưng cổ và tay lóng lánh. Mấy phen nó bán vèo các thứ đó để ăn chè, ăn cháo với các bạn rồi lại về khóc là bị “kẻ cướp” lột sạch. Kẻ làm mẹ chửi một tăng rồi lóc cóc ra tiệm vàng mua lại món khác gọi là "bù đắp tình cha”.

Tôi khuyên nó nên trở về, cha mẹ có mắng mỏ chút nhưng vẫn yêu thương con. Nó nói, nó sẽ về khi không còn là kẻ “ăn cám” trong mắt mẹ. Tôi lại mất một lúc khuyên giải. Nhỏ em tôi nước mắt ngắn dài ôm thằng con cao hơn mình cả một cái đầu mà khóc như mưa, ngập ngừng tiếng xin lỗi. Thằng con cũng rối rít lời nhận tội khi thấy mẹ mình đôi mắt quầng thâm. Nó hứa từ nay sẽ không đi hoang nữa. Mẹ nó bảo từ nay có giận mức nào cũng không mắng con là “đồ ăn cám”. Hai mẹ con nhìn nhau cười mà nước mắt hoen mi.

 THÙY TRANG

Từ khóa Con không cha
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI