Cỏ non có gai

02/04/2020 - 09:49

PNO - Trâu già thích gặm cỏ non, tới lúc trâu rụng răng, yếu giò, cỏ non lại phất lên xanh tốt, đè lút trâu già như chơi.

Ông bác sĩ ở xóm tôi tuổi gần 70, mới cưới cô vợ trẻ măng.  Cô vợ là mối quen của ông, lúc trước vẫn hay đưa con tới khám bệnh. Vợ mất chưa đầy năm, ông rước ngay mẹ con cô ấy về ở cùng. Tôi đưa con tới khám, thấy cô ngồi ở quầy thu tiền. Cô mặc chiếc đầm lòe loẹt, trang điểm vụng về, điệu bộ lúng túng.

Tôi chào cô, định nói mấy lời chúc mừng, nhưng mặt cô lạnh tanh. Chợt nhớ mấy tháng trước thôi, cô ta bế con ngồi cùng hàng ghế với mình, cùng thở vắn than dài kể lể nỗi khổ chăm con bệnh, công việc bù đầu… Giờ cách nhau một chiếc ghế, địa vị khác, thái độ cũng khác hẳn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Chợt nghe tiếng ông bác sĩ quát: “Lấy thêm mấy bịch bông gòn vô đây coi, lau vũng nước này cái...”. “Bà chủ” líu ríu chạy vào, miệng dạ lia. Thái độ sợ sệt của cô khiến tôi thấy bất nhẫn. Cô ngồi lên chiếc ghế ấy nhưng chỉ có thể ra oai với khách hàng, không thể thay đổi cái nhìn của ông bác sĩ. Thay vì dùng tiền thuê người giúp việc, ông bác sĩ “thuê” hẳn một cô vợ trẻ, tiện lợi đôi bề.

Tôi thấy tiếc cho cô ấy. Cô còn trẻ, còn sức lực, sao phải dựa vào người khác; mà chỗ dựa ấy lại rất chông chênh, may rủi khó lường. Tiền của đàn ông và nhan sắc, tuổi trẻ của đàn bà mang đặt lên bàn cân để trao đổi, liệu tồn tại được bao lâu? Sự lựa chọn nào cũng có giá của nó, nào ai cho không ai cái gì. 

Trên mạng đang lan truyền đoạn clip ông già bị tai biến, gào thét đầy sợ hãi, co rúm trước những cú đập chẳng nương tay của cô vợ. Nghe đâu ông ruồng bỏ vợ con, mang theo tài sản đến với cô ả. Giờ ông bán thân bất toại, vệ sinh không tự chủ. Cô vợ phải chăm sóc một người già bệnh tật, vốn chẳng yêu thương gì, bèn trở mặt. Nhiều người bình luận rằng, ông ấy ruồng bỏ vợ con, gặp cái kết này cũng đáng. Một phụ nữ trẻ khỏe như cô ấy, nhẫn nhịn ở cạnh một ông già lắm của là đã tính toán sẵn rồi. Giờ đã đến lúc đòi nợ.

Trâu già thích gặm cỏ non, tới lúc trâu rụng răng, yếu giò, cỏ non lại phất lên xanh tốt, đè lút trâu già như chơi. Cái câu “gieo nhân nào gặt quả ấy” thật không sai. Tôi vốn ghét đàn ông phụ rẫy vợ con, mê tình trẻ. Nhưng cách trả thù của cô vợ cũng thật quá đáng. Tại sao phải biến mình thành người tàn nhẫn độc ác, trong khi tự mình có thể sống tốt hơn? 

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI