Có một đứa con, nhà giống… siêu thị mẹ và bé

19/01/2026 - 06:00

PNO - Từ quần áo, bình sữa đến máy móc ăn dặm, mọi thứ đều mua... cho yên tâm. Nhưng đằng sau căn phòng chất đầy đồ cho con là những băn khoăn âm thầm của người chồng về cách chi tiêu của vợ.

Anh 38 tuổi mới lấy vợ. Vợ anh sinh năm 2000. Giờ thì có con đầu lòng được gần 5 tháng. Anh tự nhận thu nhập ổn, nhà và ô tô đều đã có, không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng không phải lo từng bữa. Chỉ là từ ngày có con, anh phát hiện tiền trong tài khoản bốc hơi nhanh hơn sữa trong bình.

Anh hiểu chuyện mua đồ tốt cho con. Trẻ con da mỏng, ăn uống phải cẩn thận. Nhưng cái khiến anh “cấn” là số lượng. Nhiều quá mức cần thiết. Nhiều đến mức chính anh cũng không nhớ nổi con mình còn bao nhiêu bộ đồ chưa mặc.

Quần áo trẻ sơ sinh được mua theo tiêu chí đẹp, dễ thương, chụp hình lên mạng cho có “content” (nội dung). Có bộ mặc đúng một lần để chụp ảnh rồi thôi. Lý do chỉ là mặc không thoải mái, thay bỉm không tiện.

Trẻ lớn nhanh, chưa kịp mặc hết đã lên size. Anh nghĩ trong đầu, con mình mỗi ngày thay ba bộ, cả tháng không trùng bộ nào, chắc nếu có cuộc thi “em bé mặc nhiều đồ nhất khu phố” thì cũng không thua ai.

Đến vụ bình sữa thì anh thật sự hoa mắt. Bình nào cũng được giới thiệu là “hợp cho bé”, “giống ti mẹ”, “chống sặc”, “chống đầy hơi”. Vợ mua gần chục loại, bày hẳn một cái tủ riêng. Trong khi thực tế, con anh uống ngay từ cái bình đầu tiên, không kén, không chê, không biểu tình.

Đỉnh cao là cái bình có kèm hình thú, giá hơn 2 triệu. Không có hình thì 500–600 nghìn, công dụng y chang. Khác mỗi cái nhìn sang hơn. Anh không nói ra nhưng trong đầu kịp hiện lên câu hỏi: “Con mình uống sữa hay đang ngắm bình?”.

Nước pha sữa cũng là một câu chuyện khác. Vợ nhất quyết dùng nước đóng chai riêng, vì “nước này mới đảm bảo”. Trong khi ở nhà đã có hệ thống lọc nước gần trăm triệu. Anh nhìn cái máy lọc nước nằm lặng lẽ một góc, chắc cũng có lúc tủi thân.

Nhà anh dành hẳn một phòng để đồ cho con mà vẫn không đủ. Máy móc mua về ngày một nhiều. Máy xay ăn dặm có đủ loại: cầm tay, để bàn, to, nhỏ. Tổng cộng đến 5 cái. Trong khi nhà đã có máy sẵn. Nhưng vợ bảo, đồ của con dùng riêng cho yên tâm.

Nồi nấu cháo cho con cũng phải riêng. Dù nhìn qua thì không khác mấy cái nồi chưng yến trong bếp. Mua về xong, có cái dùng vài lần rồi để đó. Người giúp việc theo giờ nhìn quanh nhà mà buột miệng: “Nhà anh có một đứa con mà giống siêu thị mẹ và bé quá”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh không tiếc tiền mua túi xách mấy chục triệu cho vợ. Ít ra vợ còn dùng, còn đeo ra ngoài. Còn đồ cho con, nhiều món mua xong chẳng thấy dùng đến. Mỗi lần anh góp ý, vợ lại giận, nói anh tiếc tiền với con.

Anh thở dài. Kiếm tiền cũng chỉ để lo cho vợ con. Nhưng lo sao cho hợp lý thì anh thật sự chưa học được. Hay tại anh là đàn ông nên thấy thế?

Thực ra, nếu nhìn kỹ, câu chuyện này không hiếm. Rất nhiều gia đình trẻ từng đi qua giai đoạn “mua sắm trong vô thức” khi có con đầu lòng. Đặc biệt là với những người trẻ lần đầu làm mẹ.

Mua thêm một món đồ cho con đôi khi không phải vì cần, mà vì sợ thiếu. Sợ con không bằng con người ta. Sợ mình chưa đủ tốt. Sợ lỡ đâu thiếu cái gì đó thì lại ân hận. Mỗi món đồ mua về giống như một lời tự nhủ: “Mình đang cố gắng làm mẹ tốt”.

Còn người chồng thì đứng ở vị trí khác. Anh nhìn thấy con số, nhìn thấy tủ đồ chật kín, nhìn thấy những món còn nguyên tem. Anh lo cho đường dài, cho những khoản chi lớn hơn phía trước. Và thế là hai người bắt đầu nhìn nhau bằng hai lăng kính khác nhau.

Nếu không khéo, cái bình sữa 2 triệu sẽ trở thành cái cớ để giận nhau cả tuần. Cái máy xay thứ năm có thể biến thành “bằng chứng” cho một cuộc tranh luận không hồi kết.

Anh nghĩ, một đứa bé không cần căn phòng chất đầy đồ đạc để lớn lên tử tế. Nó cần một ngôi nhà nơi bố mẹ vẫn còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau, đủ thoải mái để thừa nhận: “À, cái này mua hơi nhiều thật”.

Biết đâu vài năm nữa, khi con lớn, nhìn lại căn phòng từng giống siêu thị ấy, hai vợ chồng lại kể nhau nghe như một câu chuyện vui. Rằng đã có một thời, vì yêu con quá, người ta mua đủ thứ trên đời. Và cũng vì yêu nhau, nên cuối cùng vẫn học được cách tiết chế mua sắm, để dành tiền dùng vào những việc thực sự cần.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI