Có con trai tôi mới hiểu vì sao mẹ thiên vị em như thế

04/09/2025 - 06:00

PNO - Con trai lạnh lùng xa cách mẹ, khiến tôi đau đớn. Tôi bây giờ đã biết đồng cảm hơn với những người thiên vị con trai, những bà mẹ chồng bị dán nhãn ích kỷ vì can thiệp vào đời sống của con trai - con dâu.

Ngày xưa, khi em trai tôi đã cao hơn má tôi, nó vẫn được má ẵm bồng mỗi khi cảm sốt. Dù chân em tôi chạm đất, má tôi vẫn cố gắng ôm con trong lòng. Chúng tôi nhìn cảnh đó không khỏi khó chịu, có chút ghen tị. Trưởng thành rồi, hình ảnh ấy vẫn hay lặp lại trong tâm trí tôi: dáng mẹ nhỏ bé, ôm gọn đứa con trai cao lớn, tay chân lóng ngóng. Chỉ là sau này, cảm giác đơn thuần chỉ là vừa thương vừa buồn cười.

Rồi tôi có con trai. Từ bé, con giống như cái đuôi của mẹ, lúc nào cũng lon ton bên cạnh. Cậu nhóc tuổi Sửu đáng yêu mang dáng dấp và khuôn mặt của người đàn ông tôi yêu dấu. Từng ánh mắt, nụ cười của con đều khiến tim tôi mềm lại. Tôi biết mình vô thức thiên vị, nhưng chẳng thể sửa được.

Có con trai, tôi thấu hiểu hơn suy nghĩ của mẹ ruột, mẹ chồng mình...
Có con trai, tôi thấu hiểu hơn suy nghĩ của mẹ ruột, mẹ chồng mình... (minh họa: AI)

Rồi con qua tuổi thiếu niên, bắt đầu ít gần gũi với tôi. Lòng người làm mẹ buồn da diết. Tôi cam tâm tình nguyện phục vụ con, hầu hạ con nhiều việc hằng ngày. Tôi bưng cơm rót nước, gỡ xương cá, nấu những món con thích.

Con đã hơn 10 tuổi, tôi vẫn thi thoảng gội đầu, cắt móng tay, tổng vệ sinh phòng ốc cho con. Tôi biết như thế là không nên, sẽ khiến con dễ sinh lười biếng, ỷ lại, thậm chí mang theo nhiều tính xấu.

Tôi biết con hoàn toàn không cần mẹ chăm sóc kiểu đó. Nhưng nếu bây giờ bảo tôi đừng quan tâm nữa, đừng chờ nó đi học về, đừng ra cửa ngóng… thì thật lòng, tôi không làm được.

Cái cảm giác được đồng hành với chàng trai nhỏ thật sự ý nghĩa. Nó khiến người làm mẹ thấy được vỗ về, được yêu thương trở lại, nhất là sau khi tôi và chồng chia tay…

Tôi vẫn còn tình cảm với người đàn ông ấy, nhưng không thể tiếp tục chịu đựng tính trăng hoa và sự lạnh nhạt của anh. Tôi càng không đủ sức để níu giữ một trái tim không còn muốn ở lại. Tất cả sự dịu dàng yêu thương của một người phụ nữ, tôi dồn cả vào con trai.

Con vào trung học, càng lúc càng bận rộn, có nhiều bạn bè, nhiều nỗi lưu tâm khác. Con dần xa cách với mẹ. Thời gian con dành cho tôi ít đi, những âu yếm thân thiết ngày nhỏ lùi vào dĩ vãng. Con không còn thích mẹ chăm bẵm như trước, vài lần khó chịu, vùng vằng, không muốn mẹ quàng vai hay thơm lên tóc. Sự vâng lời, ngoan ngoãn của con trở thành hiếm hoi.

Tôi đã nhiều lần hụt hẫng, thất vọng, giận dỗi, thậm chí cáu bẳn. Tôi chia sẻ với con những cảm nhận của mình, nhưng con chưa đủ lớn để hiểu. Dường như con cũng không có nhu cầu tìm hiểu tâm trạng của một người mẹ. Con càng độc lập, tôi càng cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn, lạc lõng. Nhìn đoạn đường phía trước, tôi thoáng thấy lo sợ…

Và tôi chợt hiểu, ngày xưa vì sao mẹ tôi lại cưng chiều em trai tôi đến thế. Bởi đó như một cách giữ lấy, nếu không phải giữ đứa trẻ ấy, thì cũng là giữ lại phần yêu thương còn lại trong đời mình. Mẹ tôi từng ẵm em trên tay không phải chỉ vì em nhỏ bé, mà có lẽ vì mẹ không muốn đối diện với sự thật: con trai đang lớn lên và không còn cần mẹ nữa.

Tôi cũng hiểu và đồng cảm hơn với những bà mẹ chồng được gán những tính từ xấu vì quá can thiệp vào đời sống của con trai, con dâu.

Dù chẳng đồng tình với sự ganh tỵ hay thái độ khó chịu với con dâu của một số bà, nhưng bây giờ, tôi hiểu vì sao có bà mẹ chồng cảm thấy bị tổn thương khi con san sẻ trái tim cho người phụ nữ khác. Họ có cảm giác bị chia cắt, bị xen vào mối quan hệ mẹ con vốn đầy chắt chiu quý giá. Họ cảm thấy mất mát, thấy mình dần bị đẩy ra ngoài tâm trí của đứa trẻ từng yêu hơn sinh mạng…

Tôi hình dung mai này sẽ có một cô con dâu. Nếu cô ấy không đủ tinh tế, không đủ bao dung, không biết giữ khoảng cách và tôn trọng. Nếu cô bé ấy muốn “chiếm trọn” con trai, thì hẳn là tôi sẽ đau lòng biết bao, sẽ thấy mình thất bại…

Có con trai, tôi mới hiểu lòng người làm mẹ. Mới thấm được cái cảm giác vừa muốn giữ con bên mình mãi, vừa phải học cách buông tay để con lớn lên. Rồi tôi đành tự trấn an rằng, yêu thương từng trao đi sẽ không bao giờ mất, chúng chỉ lùi lại một góc trong tim, âm thầm và bền bỉ như bàn tay má tôi ngày xưa, vẫn ở đó, dẫu chẳng còn nắm chặt…

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI