Chuyện đàn ông, đàn bà...

26/09/2015 - 08:43

PNO - Đàn ông có thể “lãng tử quay đầu”, còn đàn bà thì chỉ cần “một bước sẩy chân để hận ngàn thu”. Nghe mà ngậm ngùi...

Chuyen dan ong, dan ba...
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

“Giang hồ” thường truyền miệng: Đàn ông và đàn bà không giống nhau, đàn ông dù 40 tuổi vẫn có thể phạm sai lầm. Đàn ông có thể “lãng tử quay đầu”, còn đàn bà thì chỉ cần “một bước sẩy chân để hận ngàn thu”. Nghe mà ngậm ngùi, nhưng không thể không công nhận…

Từ chuyện cái ngàn vàng

Đàn ông, đàn bà gì thì cũng chỉ có một lần cái-gọi-là-đầu tiên, nhưng chỉ có đàn bà mới chịu sự đánh giá về chữ “trinh”. Đến nay, vẫn còn nhiều bà mẹ chồng, các đức ông chồng đường hoàng trải tấm vải trắng trên drap giường đêm tân hôn để nhận xét đạo đức cô dâu.

Bao nỗi bẽ bàng, uất nghẹn, thậm chí oan khuất xoay quanh chuyện vài giọt máu. Tình nghĩa vợ chồng gầm gừ trong câu hỏi: “Trước tôi là “thằng” nào?”. Rồi người ta cư xử với nhau trên chuẩn thang giá trị ấy.

Mọi yêu thương, tình nghĩa, sự hy sinh… đều có thể phủi bỏ hết, nếu người vợ chẳng may không còn trinh nguyên khi bước vào nhà chồng. Tiếng bấc, tiếng chì, sự dằn hắt, đay nghiến, hành hạ… đẩy tình yêu vào chỗ chết, xô người phụ nữ vào vực thẳm.

Quá khứ ai mà chẳng có. Trước anh, trước em - dĩ nhiên chúng ta đã gặp gỡ, yêu thương, kết bạn cùng bao người. Nhưng, quan trọng là chỉ anh, chỉ em - chỉ duy nhất một người mình trao gửi cả cuộc đời. Đồng cam cộng khổ, mưa nắng có nhau.

Nắm tay nhau trên đường xa vạn dặm, bao khó khăn, chông gai, thử thách chưa đủ nhọc nhằn sao mà còn mang định kiến “chữ trinh” như một bóng ma quá khứ ám ảnh, che mất những niềm vui, hạnh phúc, sự thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ… Đổi hiện tại và tương lai bằng một quá khứ không thể thay đổi, liệu chúng ta có công bằng?

Đến chuyện ông ăn chả bà ăn nem

Không nói quá khi 10 ông ngoại tình thì có đến… 11 ông được vợ vội vã mở cửa, đón về. Về trong… vinh quang! Bà vợ còn phải ra sức “sửa mình” sau đó.

Chú ý ngoại hình để chồng không chán. Nấu món ngon, giữ nhà sạch, trông con ngoan để chồng hài lòng. Và nếu phút giây nào đó lửa ghen có lỡ bốc lên thì cũng phải nhanh tay dập tắt trước cái lừ mắt của ông chủ gia đình: Giờ cô muốn gì? Ai mà chẳng có sai lầm!

Thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay, chín bỏ làm mười cho nhà yên cửa ấm, con cái có cha có mẹ đầy đủ, dòng họ hai bên tự hào. Đã không ít người phụ nữ phải dần tự chôn vùi nỗi đau của mình.

Họ không biết vì sao người đầu ấp tay gối cùng họ sinh lòng bội phản? Họ không biết vì sao tình yêu gãy đổ? Và, họ càng không biết vì sao dường như mọi lỗi lầm đều thuộc về mình. Họ chỉ biết làm đàn bà thì phải giữ chồng cho mình, giữ cha cho con!

Để rồi, họ cặm cụi hy sinh thời gian, công sức, tiền bạc giữ mái ấm. Mà người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối làm sao một mình giữ nổi gió giật, bão tràn trước cửa? Bởi, đôi bàn tay của người phối ngẫu còn mải phiêu lưu theo những cám dỗ ngọt ngào.

Con tim của ai thì cũng máu đỏ. Con tim của ai thì cũng có quyền yếu đuối, đòi hỏi yêu và được yêu; đòi hỏi được chăm sóc, vỗ về. Nhưng đàn ông, dù đủ đầy nơi gia đình vẫn có quyền tìm kiếm thêm nơi thiên hạ, còn đàn bà, dù thiếu thốn vẫn không được mảy may tơ vương.

Đầu mày cuối mắt với một người đàn ông không phải chồng mình thì khó bề yên thân. Ngày xưa thì gọt đầu, bôi vôi. Ngày nay thì sống nổi không với dư luận? Mà, nói gì dư luận, ngay trong nhà, đàn bà sống sao nổi trước ánh mắt đau đớn của con trẻ, ánh nhìn khinh miệt của chồng, sự đau khổ của cha mẹ, anh em?

Có thiếu thốn gì mà phải thế? Mà dẫu có thiếu thốn thì cũng phải chịu đựng, phải cố mà sống chứ, đàn bà gì mà… Sống không vì con là đàn bà… vứt đi!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI