Chút tiếc nuối...

07/09/2013 - 13:33

PNO - PN - Ngày đầu tiên đến trường, mặt con gái rạng rỡ niềm vui. Mẹ đã có một buổi sáng nhẹ tênh.

Qua những người bạn, mẹ biết được nhiều kinh nghiệm “đau thương” về lần đầu con trẻ đến trường. Đa số các bé đều tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn vì đang trong vòng tay êm ấm của mẹ bỗng dưng phải rời xa và tập quen với những người xa lạ.

Chut tiec nuoi...

Trước đó, thỉnh thoảng mẹ đưa con đến trường để làm quen. Con thích thú chạy chơi trong ngôi nhà nấm, đung đưa với chiếc xích đu và mừng rỡ chơi cầu tuột của trường. Có lúc con đòi đi theo các bạn vào lớp để xem thử. Mẹ sẵn sàng chiều ý nhưng chỉ theo đến cửa lớp là con lắc đầu nguầy nguậy đòi ra sân. Lúc đó, mẹ hiểu con đã biết lớp học là thế nào nên sợ sệt và đề phòng.

Tối đến, khi kể chuyện con nghe, mẹ cố chọn những quyển sách có nhiều hình ảnh sinh động về trường lớp, thầy cô. Mẹ cũng kể thật nhiều về ngày xưa đi học của mẹ, về những bài thơ, bài hát do cô giáo dạy. Con nghe say sưa, mắt long lanh, miệng chúm chím cười. Vậy là mẹ đã thành công phần nào trong việc vẽ những sắc màu tươi sáng về trường lớp.

Rồi cái ngày đầu tiên ấy cũng đến, con gái và mẹ cùng dậy sớm, con tự chọn cho mình bộ đầm hoa tươi màu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mẹ có chút lo lắng con sẽ giữ tay mẹ lại và không chịu vào lớp. Nhưng không, con cười tươi, ngoan ngoãn khoanh tay chào cô rồi vui vẻ chạy vào chơi chung với một bạn gái. Mẹ nán lại thêm một chút để nhìn con. Quay lưng đi rồi, lòng mẹ trào dâng nhiều xúc cảm, vui vì con đã lớn, thích nghi với thay đổi, nhưng vẫn có một chút buồn, chút tiếc nuối vì… con quên mẹ nhanh quá!

 Lê Lê

Từ khóa Chút tiếc nuối
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI