Chồng thèm nghe tiếng “anh ơi”…

15/10/2022 - 05:25

PNO - Vợ vẫn chờ tôi ở nhà cùng mâm cơm nóng, riêng những câu chuyện thì nguội nhạt tự bao giờ. Cô ấy chỉ nói ra những câu chào hỏi xã giao như thể chúng tôi là người ngoài.

Có câu nói: “Khi hẹn hò, có những đặc điểm, tính cách của đối tượng mà ta xem là ưu điểm, khiến tim ta tan chảy bao nhiêu thì khi sống chung, cũng chính những tính nết ấy lại trở thành khuyết điểm, nó làm ta mệt mỏi, phiền phức bấy nhiêu”. Tính hay mách của vợ tôi, chính là ưu khuyết điểm đó.

Dù nay đã hơn 30 tuổi, nhưng tính cách của vợ tôi vẫn có phần trẻ con, sức chịu đựng trước áp lực rất kém. Cứ hễ gặp phải chuyện gì thì câu quen thuộc của cô ấy sẽ lại là: “Anh à… Anh ơi…”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thực ra tính cách này của vợ, tôi đã biết từ lúc mới tán tỉnh nhau thời sinh viên. Nhớ lại, ấn tượng đầu tiên trong ngày đầu nhập học là có một cô bé người nhỏ thó đang núp mưa dưới một mái hiên gần cổng trường.

Thấy tôi cầm dù đi ngang qua, em gọi rõ to: “Anh ơi, cho em hỏi nhờ một tí”. Sau khi nói chuyện, biết em cũng đang trên đường nhập học nhưng bị dính mưa nên tôi vui vẻ cho dùng chung dù, kèm câu đùa: “Mặt mình nhìn già vậy sao? Mình cũng đang đi nhập học giống bạn mà…”.

Thế rồi hóa ra tôi và em lại cùng lớp. Cũng nhờ ấn tượng đầu tiên khá vui vẻ nên công cuộc tán tỉnh của tôi gặp nhiều thuận lợi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã là một đôi.

Kể từ thời điểm đấy, hầu như có chuyện gì em cũng kể tôi nghe: 


- Anh ơi, bà chủ trọ chỗ em dạo này tự dưng khó tính quá, quy định giờ giấc mở, khóa cổng khu trọ cũng gắt hơn làm em phải đổi lịch dạy kèm mấy đứa nhỏ…

- Anh ơi, phòng bên cạnh phòng em mới đổi người thuê. Mấy người thuê mới toàn đàn ông, hay nhậu nhẹt và thỉnh thoảng cứ chọc em, em sợ quá. Hay em chuyển chỗ trọ anh nha…

- Anh ơi, hôm nay đi dạy thêm em được một phụ huynh tặng một con gấu bông to ơi là to nhân ngày 20/11 đó…

Với tâm lý con trai mới lớn, cảm giác được một người con gái tin tưởng và tỉ tê mọi chuyện trên đời khiến tôi thấy mình quan trọng và oách làm sao. Những câu chuyện em kể đã trở thành một thứ gia vị không thể thiếu hằng ngày trong chuyện tình của chúng tôi thuở yêu nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Sau này khi đã thành vợ chồng và có hai nhóc tì xinh xắn, tính cách vợ tôi vẫn không hề thay đổi. Em vẫn rôm rả trong những buổi nói chuyện hằng ngày. Lạ thay, thái độ của tôi khi nghe những lời mách của vợ dần trở nên đổi khác. Áp lực công việc và gánh nặng cơm áo gạo tiền làm tôi luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi sau khi tan sở. Mặt khác, tôi muốn vợ mình trưởng thành hơn để sau này còn làm tấm gương cho các con.

Nếu như trước đây khi nghe em mách một chuyện gì đó, tôi vui vẻ trò chuyện, mở rộng chủ đề mà em đang nói đến, thì giờ đây, tôi trở nên hờ hững hoặc cáu bẳn. 

Có lần, tôi vừa đi làm về, bước vào nhà chưa kịp thay đồ thì vợ chạy ra mách: “Anh ơi, em vừa đo và thấy bé nhà mình vừa cao lên được 3cm đấy”. Thay vì vui với vợ, tôi cau có: “Nuôi mãi thì cũng phải cao lên chứ sao, rõ lắm chuyện…”.

Có lẽ vợ cũng đã nhận ra những thay đổi từ tôi. Hằng ngày sau khi tan làm, em vẫn chờ tôi ở nhà cùng mâm cơm nóng, riêng những câu chuyện thì nguội nhạt tự bao giờ. Cô ấy chỉ nói ra những câu chào hỏi xã giao như thể chúng tôi là người ngoài. 

Tôi bỗng nhớ lại một đoạn video ngắn trên Facebook. Trong clip, người vợ nhờ chồng mình sửa cái chổi, sửa bóng đèn… Người chồng luôn trả lời ậm ừ qua loa rồi sau đó quên luôn. Một ngày nọ đi làm về, thấy trong phòng ngủ của mình xuất hiện anh trai hàng xóm đang hì hục phụ vợ kê chân giường, người chồng bèn nổi máu ghen lôi cô vợ ra la lối. Đáp lại là thái độ ung dung, thủng thẳng: “Thì em nhờ gì anh cũng từ chối, bảo đợi, nên em mới đành nhờ người khác. Chính sự hững hờ của anh đã tạo cơ hội niềm nở, tận tụy cho người khác, làm gì căng vậy?”.

Vợ tôi, chắc cô ấy không đến nỗi dám “vuốt râu hùm” như cô vợ trong clip, nhưng không khí im lặng, thiếu sinh khí trong gia đình tôi mấy tuần nay có lẽ cũng đang dự báo một cơn bão sắp ập đến. 

Tôi nhớ lại cảm giác tự hào và vui vẻ trước đây khi mình luôn được xem là điểm tựa mỗi lúc vợ cần. Hóa ra, sau bao nhiêu vất vả, mang nặng đẻ đau và vun vén cho gia đình, vợ tôi vẫn vẹn nguyên sự tin tưởng vào tôi, chỉ có bản thân tôi đang thay đổi.

Bỗng nhiên, tôi thèm nghe tiếng “anh ơi”…, tôi sẽ nói với vợ điều này và tôi sẽ trở lại là tôi của ngày tán tỉnh nàng… 

Trần Kiên

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI