Chiếc xích đu gỗ

13/09/2013 - 20:48

PNO - PN - Nội tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Ngôi nhà của nội, thường là nơi qua lại của lũ trẻ trong khu xóm này. Nhà tôi chỉ cách nhà nội dăm bảy bước, nên ngôi nhà của nội đã trở thành nơi trú ngụ của tôi từ nhỏ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày bé, mỗi lần qua nhà nội, tôi thường bị cuốn hút bởi âm thanh kẽo kẹt của chiếc xích đu nhà hàng xóm. Chiếc xích đu bằng sắt, màu sơn xanh đã cũ. Biết tôi thích chiếc xích đu ấy, mấy ngày sau, nội đã làm cho tôi một chiếc xích đu gỗ.

Chiec xich du go

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chiếc xích đu chỉ đơn giản là một tấm gỗ bằng phẳng, hình chữ nhật, nội lấy dây thừng buộc vào hai đầu tấm gỗ rồi vắt qua cành sấu già. Tôi thôi không còn ngó nghiêng sang khu vườn nhà bên nữa. Mỗi ngày tôi đung đưa xích đu, thả vào đó những mơ mộng hồn nhiên.

Những buổi sáng sớm, tôi ngồi trên xích đu, nội tỉa tót cho luống rau cải và kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Nội vẫn thường nhắc: “Con đu chầm chậm kẻo ngã”, nhưng con bé nghịch ngợm ngày ấy đâu chịu nghe lời nội, cuối cùng cũng ngã một lần đau điếng, òa khóc nức nở. Và mỗi lần sau đó, cứ tíu tít chạy ra khu vườn, là nội lại đi theo sau vì lo lắng. Thi thoảng, tôi kéo mấy đứa bạn về khoe khu vườn của nội, và chơi xích đu gỗ dưới cành sấu già. Có những lần tôi ngây thơ hỏi nội: “Sau này con lớn, con có được ngồi xích đu nữa không hả nội?”. Nội cười hiền hậu rồi xoa lấy đầu tôi. Có những buổi trưa hè, lũ trẻ xóm tôi túm tụm quanh nồi cháo khoai, hay chè đỗ đen nội nấu.

Con bé hồn nhiên thuở nào dần lớn lên, trong sự bao bọc, chở che bởi nắng trong vườn, thứ nắng có mùi hương của hoa thơm và trái ngọt.

Tôi bước ra cuộc sống mới ở thị thành tấp nập, vẫn không quên chiếc xích đu ngày ấy, và thèm lắm thứ nắng trong vườn nào đâu dễ tìm ra ở chốn thị thành đầy gió bụi. Lũ trẻ ngày xưa lớn lên, tỏa đi muôn ngả. Ngôi nhà của nội quạnh hiu và vắng vẻ hơn bởi chẳng còn tiếng nô đùa. Mỗi lần về thăm quê tôi lại ghé qua khu vườn nhà nội, gần mười năm nội vẫn giữ chiếc xích đu, có lẽ đâu đó trong lúc buồn của tuổi già, nội lại ra khu vườn ngắm xích đu và vẫn thấy như đứa cháu nhỏ đang ngồi đó, cười hồn nhiên.

 Hà Vy Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI