Cây thông Noel trong phòng trọ

15/12/2020 - 05:46

PNO - Một buổi sáng đầu tháng 12, cậu con trai nhỏ lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, năm nay nhà mình có chưng cây thông không mẹ?”.

Đứa con gái lớn lập tức nhao nhao: “Đúng rồi đó mẹ, năm ngoái nhà mình đã không có cây thông rồi. Năm nay nhất định làm, mẹ nhé. Con nhớ trên đầu tủ đã có sẵn đồ rồi, chỉ việc mở ra gắn lại là xong. Mẹ ừ đi, ừ đi mà!”.

Người mẹ ngó quanh căn phòng trọ nhỏ hẹp, cố nén tiếng thở dài. Một cây thông Noel luôn là điều khiến bọn nhóc con háo hức. Nhất là sau mấy buổi tối có dịp ra ngoài, chúng nhìn thấy trước các cửa hàng, quán xá, cà phê, hay trong trung tâm thương mại rực rỡ nào đèn nào hang đá... Nỗi khát khao sở hữu một cây thông “nhà trồng được” của lũ trẻ khiến chị nao lòng vì thương. Dù đấy chỉ là cây thông nhựa rẻ tiền với dăm món đồ trang trí bình dân nhất.

Nếu đặt cây thông ở khoảng không gian trống duy nhất của căn phòng trọ, thì ban ngày vẫn ổn. Chỉ là buổi khuya, khi dắt xe máy vào, thì lại chật chội, không có chỗ đi lại. Lại phải dọn dẹp cất đi, mất kha khá thời gian mỗi ngày. Bình thường không sao, chị cũng muốn chịu khó, để cho con vui. Nhưng khi tiền bạc kiếm được ít ỏi so với nhu cầu gia đình, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai, thì thật chẳng tâm trí đâu mà nghĩ tới lễ lạt, hưởng thụ xa xỉ kiểu ấy.

Chưa kể, qua đến tết Tây thì cây thông Giáng sinh đã không còn là mốt nữa, lại phải gỡ ra, xếp vào trong hộp, mang lên gác, kê ghế đặt lên đầu tủ. Với một người đi làm cả ngày, tối về còn tranh thủ cày thêm như vợ chồng chị, thì đấy quả là chuyện vớ vẩn, rách việc. Chưa kể ý nghĩ thoáng qua khiến chị ngại ngần: ở nhà thuê hẹp rí mà còn bày vẽ, thật là…

Đấy cũng chính là lý do năm ngoái, chị qua loa hứa với con: “Thôi năm rồi đã chơi thông, năm nay mình khỏi bày biện nữa nhé, để sang năm cũng được!”. Hai đứa con chị tiu nghỉu nhưng cũng đành chấp nhận cái sự nghiêm khắc của mẹ. 

Cây thông cao chừng hơn mét đó, một người bạn đã thơm thảo mua tặng gia đình chị vào năm trước nữa. Tông màu xanh cổ điển, có sẵn ít tuyết trắng điểm xuyết, nên chỉ cần thêm vài sợi dây đèn và mớ quả châu là đủ đẹp. Đợt đó, phải nói là lũ trẻ con sung sướng biết bao. Chúng lăng xăng tự tay khui hộp giấy, treo gắn, vẽ vời thêm thiệp, tô màu, ghi lời ước, cột dây ruy băng… Chị cũng vui lây với niềm hân hoan thơ bé ấy.

Nhưng cái trải nghiệm cũ kéo dài gần tháng với nhiều bất tiện, mất thời gian, cảm giác mệt mỏi bận bịu của một năm nhiều thiên tai dịch bệnh, kinh tế khó khăn tạm bợ khiến chị chẳng còn muốn chiều lòng con nữa.

Hình minh họa
Hình minh họa

“Để mẹ suy nghĩ thêm” - chị nói với con, cố lướt qua những tiếng nằn nì, dằn dỗi của chúng. Hình như, sau một năm quá ít niềm vui, hiếm hoi những dịp đi chơi, quà bánh, ăn tiệm, lũ nhóc rất thèm có một cây thông trong nhà thì phải. Qua một tuần chịu cảnh ỉ ôi nhắc nhở, mè nheo của con, người mẹ tặc lưỡi bảo: “Sao cũng được, tùy các con, hôm nào ba rảnh thì nhờ ba lấy cái thùng đựng thông và hộp đồ trang trí xuống. Phải tự làm hết đấy nhé, đừng có phiền ba mẹ, nhớ chưa!”.

Bảo thế, rồi chị cũng quên khuấy mất. Cho tới một buổi tối tăng ca về muộn, ngang qua cái sảnh văn phòng công ty, chị giật mình nhận ra đã có một cây thông xanh ngắt đang nhấp nháy từ lúc nào. Giữa bóng đêm, cây thông Giáng sinh cao vút ấy tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ve vuốt bao nhiêu nhọc nhằn và cả cơn đói quá bữa của chị. Lòng chị bất giác chùng xuống. Dù cuộc sống chật hay rộng, đủ thiếu thế nào, thì một cây thông ấm áp sẽ sưởi ấm không gian cuối năm, thì phải...

Chị chợt nghĩ tới hai đứa con và cái ước mong nhỏ bé tội nghiệp của chúng. Có chút gì như hối hận. Chị với tay lấy điện thoại, định gọi về nhà, bảo đợi chút mẹ về, chúng ta sẽ cùng trang trí cây thông, các con nhé. Thì đây, tin nhắn đã xuống từ lúc nào. Là con trai chị vừa hớn hở khoe: “Quá đẹp luôn mẹ ơi. Con biết làm luôn đó. Ba chỉ phụ một tí thôi”.

Chị nhìn bức hình con chụp và gửi từ điện thoại của ba chúng mà rưng rưng. Đây, giữa căn phòng trọ bé nhỏ bề bộn của gia đình chị, một cây thông tuy vụng về nhưng vẫn rực rỡ, long lanh như đôi mắt trẻ thơ. Mọi thứ xung quanh chợt sáng bừng. Vài đứa con nít hàng xóm xúm xít bên cạnh.

Cảnh nhà ấm cúng, rộn ràng mà bình yên quá. Chị nhắc mình, nhanh nhanh về thôi. Giáng sinh đã đến gần bên, an lành. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI