Câu chuyện đầu tư: Mua đất sổ chung, một lần lỡ dại từ nay xin chừa

18/03/2026 - 17:30

PNO - Nghe người môi giới nói như rót mật vào tai, tôi gom hết tiền, lại còn vay thêm để mua 3 nền đất sổ chung, và sau đó khóc ròng vì không bán được.

Gom góp vay mượn mua đất sổ chung, thứ tôi nhận về là vừa hao hụt tiền cộng thêm lo lắng - Ảnh minh họa: Freepik
Gom góp vay mượn mua đất chung sổ, thứ tôi nhận về là nỗi lo lắng và số tiền chôn trong đất- Ảnh minh họa: Freepik

Tôi vừa 'thoát hàng' được 3 nền đất ở Đồng Nai. Tôi bán lỗ, nhưng bán được là mừng rồi. Sau phi vụ làm ăn này, tôi tự dặn lòng, đừng đầu tư gì cả, cho đỡ... đau tim.

Chuyện tôi bị cuốn vào việc mua đất Đồng Nai cũng rất tình cờ. Lần đó, đi thăm người bạn ở Long Thành, Đồng Nai, tôi thấy bạn làm ăn khấm khá, có vài căn nhà cho thuê, có tiệm ăn lớn. Bạn tôi cho biết cô ấy từng đầu tư đất, 1 năm có khi kiếm được vài tỉ đồng.

Tôi nghe thấy ham, trong đầu nhảy số rất nhanh, sẵn số tiền vừa bán mảnh vườn ở quê chưa biết làm gì, tôi nghĩ phải mua vài nền đất, chờ chừng 1 năm sau đất tăng giá, tiền đẻ ra tiền. Tôi còn mơ mộng nghĩ rằng, chỉ vài năm, số vốn ban đầu tăng lên, chỉ vài năm là tôi sẽ có tự do tài chính.

Ở quán cà phê, có nhiều người đang giao dịch mua bán đất, tôi lắng nghe, thấy các 'cò đất' nói rất hay, nào là Đồng Nai kế bên TPHCM, sau này ai cũng ra vùng ven ở cho thoáng mát, lúc đó ai có đất Đồng Nai thì hốt bạc. Rồi khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đất không còn giá hiện tại, sẽ tăng gấp mấy lần. Chưa kể, ở đây có nhiều khu công nghiệp, không bán thì xây nhà trọ cho công nhân thuê.

Nghĩ đến giấc mơ tự do tài chính, nghĩ đến việc sẽ kiếm thêm được tiền lo cho con, tôi nhanh chóng đem hết số tiền mình có, đi vay thêm một ít nữa để mua 3 nền đất trong sổ chung. Đây là đất nông nghiệp, 'đầu nậu' mua đất sào rồi tự mở đường, phân lô bán, với lời hứa như đinh đóng cột: 'Sau này cô muốn bán, tôi sẽ thu lại, đảm bảo lời ít nhất 20%'.

Khi mới đặt cọc chờ ngày công chứng, tôi không lo lắng vì thấy thị trường có vẻ sôi động. Hơn nữa, tôi an tâm vì 'cò' chăm sóc rất tận tình, hầu như ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm, báo tình hình.

Sau khi sang tên, trả đủ tiền, tôi rơi vào trạng thái âu lo. Lúc này, tôi tìm hiểu thị trường và thấy nó không hề sôi động như trước đó nghe nói. Tôi hỏi han mọi người về những rắc rối khi mua đất sổ chung, rồi lên mạng tìm hiểu thông tin. Mỗi người nói một kiểu, và kiểu nào cũng khiến tôi lo lắng, bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên.

Tôi trách mình dại, mua đất mà không tìm hiểu kỹ càng vấn đề pháp lý, đi mua đất sổ chung, lại là đất nông nghiệp tự phân lô, nằm rất xa khu dân cư làm sao bán ra. Tôi tự trách bản thân rằng, đất đâu có thiếu mà lo hết, mua vội vàng để bây giờ như ngồi trên đống lửa. Hơn nữa, đất ở xa, không coi ngó quản lý được, lỡ đâu một ngày có nhà bất hợp pháp mọc lên ở đó. Nghĩ quá nhiều, đến mức rơi vào trạng thái lo âu, tôi quyết định bán cho đỡ phiền não.

Tôi gửi cho 'cò; lúc trước đã môi giới bán cho tôi, anh ta hứa chắc sẽ 'ra hàng' nhanh chóng, nhưng anh ta mất hút. Khi tôi gọi được thì anh ta nói khó đủ điều, rốt cuộc chốt lại là không thể lướt sóng, chờ thêm thời gian, hoặc bán lỗ, vì khách thấy đất xa khu dân cư, lại sổ chung nên không dám mua.

Vừa gửi cho môi giới địa phương, tôi vừa đăng tin trên mạng rao bán, cũng có vài khách đến xem đất, sau đó thì không ai phản hồi. Mỗi lần có khách xem đất, tôi đều phải vất vả chạy từ TPHCM xuống Đồng Nai để chỉ đất cho họ, sau đó rơi vào tuyệt vọng khi thấy họ e ngại rút lui.

Sau nhiều tháng cố gắng, vẫn không bán được đất, tôi lại lo nghĩ đến chuyện đất sổ chung tự phân lô vậy, có khi nào tôi mất đất. Vừa phải tìm cách bán đất, vừa kiếm tiền đóng lãi ngân hàng, tôi phờ phạc cả người.

Mãi sau này, có một chủ đất bên cạnh ngỏ lời mua lại với giá rẻ, tôi mừng như bắt được vàng, nghĩ bụng, coi như gỡ được chút nào hay chút ấy. Cuối cùng, tiền không đẻ ra tiền, mà còn hao hụt vì lỗ, lại phải gánh lãi ngân hàng hơn 1 năm, cộng thêm lo lắng đến bạc đầu, tôi rút ra bài học, mua đất đừng vội, phải xem xét kỹ lưỡng vấn đề pháp lý, vị trí, thị trường, khả năng bán ra và phải thăm dò người dân xung quanh trước khi đưa ra quyết định. Mà thôi, tôi cũng sợ rồi, an phận làm công ăn lương cho chắc.

Nguyệt Anh (phường Bình Thạnh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI