Câu chuyện chồng kể làm tôi chết đứng

31/05/2016 - 06:37

PNO - Tôi ngạc nhiên hỏi lại là thứ trách nhiệm gì thì anh thành thật trả lời: “Trách nhiệm của một người cha em ạ!”.

Tôi và chồng yêu nhau từ khi là sinh viên năm 3. Vậy mà vừa ra trường, chúng tôi vội kết hôn ngay bởi vì lúc ấy quá yêu nhau. Anh kể trước tôi, anh cũng đã yêu một người con gái khác nhưng vì không hợp nhau nên anh đã chia tay. 

Kết hôn xong, tôi lại dính bầu ngay thế nên cũng không đi tìm việc nữa. Hay nói đúng hơn là chẳng nơi nào người ta muốn nhận một người bầu bí như tôi về làm việc. Tôi đành ở nhà làm tốt vai trò của một người vợ đảm đang. Ngày ngày tôi lo chợ búa, cơm nước rồi đợi chồng đi làm về. Chồng tôi khi ấy, có người chú nhận vào công ty làm việc nhưng với vị trí nhân viên nên lương bổng cũng chẳng đáng là bao. 

Sinh con ra, kinh tế khó khăn lại càng eo hẹp hơn. Hàng tháng không những chúng tôi phải lo chắt bóp chi tiêu, sinh hoạt mà còn phải lo trả tiền nhà trọ. May mà vợ chồng tôi cũng được 2 bên nội ngoại hỗ trợ thêm nên cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Cau chuyen chong ke lam toi chet dung

Đến khi con gái được 1 tuổi rưỡi, tôi gửi cháu đi nhà trẻ để bắt đầu công cuộc tìm việc. Thật may, tôi cũng tìm được việc làm sau 2 tháng giải hồ sơ khắp Hà Nội. Công việc hành chính, lương không cao như cũng ổn định. Cùng lúc, chồng tôi lại được lên chức trưởng phòng kinh doanh. Tuy công việc có vất vả hơn rất nhiều nhưng kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể. 

Tôi cứ nghĩ, cả 2 cùng nhau cố gắng như thế là cuộc sống sẽ dần được mở mày mở mặt. Chúng tôi đang phấn đấu tích cóp để mua được nhà trong vòng 3 năm nữa. Vậy mà kế hoạch của chúng tôi chưa kịp thực hiện thì tôi lại được chồng cho biết một chuyện tày trời. 

Anh kể, lần vừa rồi con gái nằm viện, anh vô tình gặp lại người yêu cũ. Cô ấy trông vất vả và già hơn tuổi rất nhiều. Gặp lại người ta anh rất bất ngờ, định lơ đi nhưng vì nghĩ chuyện quá khứ thì nên quên đi nên anh vẫn lại gần bắt chuyện, hỏi han. Qua trò chuyện, anh được biết con trai của chị ấy bị tai nạn xe, nghe nói cháu bé bị gãy mất 3 xương sườn và tay phải. Nói chung tính mạng của cháu bé đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. 

Kể chuyện là như vậy tôi cũng chỉ thấy thương thay cho cháu thôi chứ chẳng thể nào nghĩ được, đứa trẻ đó là con của anh. Mấy ngày sau, con gái tôi ra viện, cả nhà bớt lo lắng nhưng duy chỉ có anh là vẫn giữ nguyên nét mặt căng thẳng ấy, có phần còn nặng nề hơn cả lúc con gái bị đi cấp cứu đêm hôm.

Từ hôm đó, ngoài giờ làm việc, anh thường xuyên về muộn, có hôm còn không về với lý do đi công tác. Mỗi lần như thế trông anh thật bơ phờ, mệt mỏi như sắp kiệt sức vậy. Tôi cứ nghĩ công việc của chồng không được suôn sẻ nhưng hóa ra là chuyện khác. 

Một buổi tối về muộn, anh gọi tôi nghiêm túc nói chuyện. Anh nói: “Anh cần rút một cuốn sổ 200 triệu ra để chi tiêu. Anh muốn thực hiện trách nhiệm với mẹ con chị bạn hôm trước”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại là thứ trách nhiệm gì thì anh thành thật trả lời: “Trách nhiệm của một người cha em ạ!”. Tôi như chết đứng với lời của chồng nói ra. Anh kể, ngày xưa yêu đương cũng đã quan hệ và sống thử với bạn gái cũ nhưng vì không hợp nhau nên chia tay. Sau đó, cô ấy mang bầu mà không cho chồng tôi biết và chấp nhận làm mẹ đơn thân. 

Thấy vẻ mặt u sầu và lo lắng của chồng, cộng thêm sức khỏe hiện tại của đứa trẻ tội nghiệp kia, tôi đã đồng ý rút tiền để chồng đi làm nhiệm vụ. Mặc dù trong lòng tôi còn bao ngổn ngang suy nghĩ, bấn loạn vì chồng đã có thêm 1 người con bên ngoài từ trước khi cưới mà tôi không biết. Nhưng cũng không trách được vì chính anh cũng không biết mình có đứa con ấy. Chính vì thế, tôi cũng bớt giận anh hơn.

Hiện tại, tôi chỉ suy nghĩ chuyện tương lai, rồi cuộc sống của mẹ con tôi sẽ ra sao khi luôn xuất hiện một hình bóng của một người phụ nữ khác và 1 đứa trẻ. Chồng tôi chắc chắn sẽ phải san sẻ tình cảm, chắc chắn sẽ phải có trách nhiệm với mẹ con người ta. Chẳng lẽ tôi phải chịu sống cảnh chung chồng ư? 

  • Mai Anh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI