Cái hôn của nội

07/06/2025 - 17:30

PNO - Sau cánh cửa gỗ màu xanh da trời, vẫn có nội cùng vòng tay yêu thương rộng mở luôn đợi cháu về.

“Có những khoảnh khắc chỉ thoáng qua vài giây nhưng lại trở thành điều vĩnh cửu trong trái tim ta. Không phải vì thời gian ngừng lại mà vì ta đã khắc ghi nó bằng tất cả tình yêu thương, sự trân quý” - tôi từng đọc được câu nói sâu sắc ấy và tin như thế, nhất là khoảnh khắc được nội ôm vào lòng, hôn lên má sau chặng đường dài hơn 40 cây số về quê thăm bà.

Cái hôn của nội luôn khiến tôi không thể nào quên - Ảnh do tác giả cung cấp
Cái hôn của nội luôn khiến tôi không thể nào quên - Ảnh do tác giả cung cấp

Vào một sáng trời trong xanh, tôi về thăm nội. Cảnh vật, đường sá đã khác xưa nhưng ngôi nhà nhỏ mái tôn vẫn lặng lẽ nằm đó, nép sau hàng dừa lao xao lá. Cây vú sữa bên hè vẫn tỏa bóng râm, che mát cho bóng lưng nội ra vào hôm sớm. Hơn tất cả, sau cánh cửa gỗ màu xanh da trời, vẫn có nội cùng vòng tay yêu thương rộng mở luôn đợi cháu về.

Tôi đậu xe ngoài sân, vừa bước lên thềm nhà đã ngửi thấy mùi bánh khoai mì nướng thơm lừng xen lẫn mùi khói củi - thứ mùi hương đặc biệt chỉ có ở nhà nội. Nép sau cánh cửa, thấy nội đang chụm thêm củi, mắt nheo nheo vì khói tỏa lên vừa cay vừa nóng, tôi sửa giọng cho khác đi rồi gọi vọng vào: “Bà Hai ơi, bà Hai!”. Nghe tiếng gọi, nội vừa quạt lửa vừa hỏi vọng ra: “Đứa nào đó bây?”. Tôi chưa kịp nói thêm đã thấy nội đứng ngay thềm nhà.

Nội giật mình nhận ra tôi rồi nhanh chóng vỗ bốp vào tay tôi, vừa cười vừa mắng yêu: “Cha bây, về không nói, còn đứng đó ghẹo làm nội tưởng có mối ghé đặt bánh”. Nói rồi nội áp đôi tay thô ráp nhưng ấm áp lên mặt tôi mà nựng nịu. Nội hôn lên má trái, rồi má phải, rồi quay lại má trái. Mỗi cái hôn hít hà bằng mũi là một lần nội thì thầm chỉ đủ bà cháu nghe: “Thấy thương chưa! Thấy thương quá hà! Về thăm nội đi xa nắng nôi, xe cộ…”.

Khi nội hôn lên má, tôi cảm nhận được làn da rười rượi mát phảng phất mùi bánh nướng xen lẫn chút khói bếp và cả mùi mồ hôi pha lẫn mùi dầu gió xanh. Tôi khoan khoái đón nhận những cái vỗ lưng đều đều giữa chùm mùi hương đặc trưng của nội, cảm giác như mình lại là đứa trẻ bé thơ ngày nào từng ngồi trong lòng nội nghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa, từng được nội hôn lên má y hệt bây giờ.

Nội đón tôi về nhà với tất cả sự yêu thương - Ảnh do tác giả cung cấp
Nội đón tôi về nhà với tất cả sự yêu thương - Ảnh do tác giả cung cấp

Nghi thức thân thương ấy nội luôn dành cho tôi mỗi khi bà cháu gặp nhau sau bao ngày xa vắng. Nội chẳng đợi tôi rửa mặt rửa tay, chẳng sợ bụi đường, cứ gặp cháu là ôm hôn ngay như để thỏa nỗi nhớ mong. Nghi thức ấy đã có từ khi tôi còn nhỏ xíu, lúc nội phải cúi xuống mới hôn được đứa cháu cưng. Nghi thức yêu thương lặp đi lặp lại đến hôm nay - khi tôi đã lớn, khi lưng nội đã còng theo từng nồi bánh nướng nặng trĩu. Giờ đến lượt tôi khom người, đón nhận nhớ thương trong từng cái hít hà của nội.

Khoảnh khắc được nội ôm vào lòng, hôn lên má là khi trái tim tôi gần kề trái tim ấm áp của nội hơn bao giờ hết. Tôi cảm nhận những nhịp đập ngọt ngào của nội đang lan dần sang lồng ngực nhỏ của mình. Những nhịp đập chậm rãi, dịu dàng như đang nhắn gửi điều gì đó thiêng liêng. Phải chăng đó là nhịp đập của những hy sinh thầm lặng, của những tháng năm gồng gánh nuôi con nuôi cháu, của một đời chỉ biết cho đi?

Càng lớn, tôi càng cố gắng về thăm nội nhiều hơn, như lời hát quen thuộc: “Đi thật xa để trở về”. Nếu được chọn một điều để giữ lại trong trái tim mình đến cuối đời, tôi sẽ chọn giữ lại cái hôn của nội - ấm nồng, dịu ngọt và đầy yêu thương.

Hạ Lành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI