PNO - Sau đám tang bố, cả nhà ngồi lại với nhau, bàn bạc: “Giờ mẹ sẽ ở với ai?”. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ không ai chịu vào thành phố sống với các con.
Chia sẻ bài viết: |
Hoang Thanh 05-08-2020 15:46:42
Thật ra người già muốn ở cùng con cháu cho vui, nhưng cách sinh hoạt của con cái, cháu chắt có sự khác biệt rõ rệt. ban ngày các con đi làm, cháu đi học, chiều tối mọi người trơ về nhà nhưng phần lo ăn uống, tắm giặt, học bài, xem tivi, bọn trẻ thì chơi game . . người già vẫn thui thủi 1 mình, người già muốn nói chuyện nhưng câu chuyện của người già thường gắn liền vơi chuyện ngày xưa, những người quen ở làng quê . . chỉ có con trai hay con gái của ông bà mới biết đó là ai, nên ông bà không thể nói chuyện đó với cháu, con dâu, con rể, cách nói chuyện cũng chậm rãi từ từ, vì thế con cháu chỉ nghe được câu trước câu sau là chạy mất, nguời già lại ngồi thở dài nhìn xa xăm, im lặng, cứ thế khoảng cách cứ xa dần, người già dễ cảm thấy cô đơn vì thiếu người nói chuyện. Thật ra mô hình nhà nuôi dưỡng người già ở các nước rất hay, các ông bà có thể sinh hoạt chung với những người cùng thế hệ, có suy nghĩ, phong cách giống nhau, nhưng ở VN chưa có 1 nơi nuôi dưỡng tốt thật sự dành cho người già, hoặc có nơi để các cụ có thể đến đó nói chuyện, sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày - sáng đi chiều về như vậy thì thì hay biết mấy. Các con cháu có thể yên tâm đi làm, đi học mà không phải lo lắng : không biết lúc này cha mẹ mình đang làm gì giữa bốn bức tường. Các cụ cũng sẽ thoải mái hơn khi sinh hoạt trong môi trường phù hợp với lứa tuổi, tuổi thọ sẽ được kéo dài, các cụ sống vui, sống khỏe không còn cô đơn giữa các con cháu.
Có người đã hơn 70, có người trẻ hơn, các chị quan niệm: Hãy trong trẻo như ánh bình minh ngày mới, hãy vui chơi khi còn có thể.
Câu chuyện “cảnh báo giả” nhưng cũng đã cho An bài học: nếu cô không thay đổi góc nhìn, có ngày sẽ mất Dũng.
Đã có nhiều gia đình, anh em không còn hòa thuận sau khi ba mẹ chết đi, chỉ vì sự thiếu công bằng trong việc để lại tài sản.
Bây giờ, phải bỏ tiền ra mua, nhưng nào có mua được niềm hạnh phúc nhỏ bé một thời.
Có những giai đoạn tưởng đứt gánh giữa đường, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sánh bước bên mình.
Vai trò của người cha rất quan trọng trong việc làm bạn đồng hành cùng con trai.
Từ kinh nghiệm và lối sống của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, chúng ta học được rằng tuổi tác không phải là rào cản...
Vợ chồng tôi giao kèo "giận thế nào cũng không được thô lỗ, xưng hô thiếu tôn trọng nhau", tưởng đơn giản nhưng việc ấy không hề dễ...
Giờ thì ba đã hiểu, sinh ra 1 đứa con và nuôi dạy khó nhọc thế nào. Vậy mà ba đã cãi lời nội con, làm nội buồn lòng.
Nhiều căn nhà đóng cửa như thế khi có một bạn trẻ nào đó đậu đại học, cha mẹ tiếp sức cho con bằng cách rời nhà đi làm thêm.
Đàn ông vẫn bị xã hội đánh đồng rằng muốn thêm chứ đâu muốn bớt. Nhưng có ai thử hỏi ngược lại: “Đàn ông muốn bớt thì được à?”.
Dừa nhà ngoại nhiều vô kể, năm nào đến tết, mẹ cũng về hái mấy buồng, vừa dùng để kho thịt, vừa dùng làm mứt.
Âm nhạc trị liệu là sự kết hợp đa ngành giữa âm nhạc và y học trong trị liệu nhằm cải thiện sức khỏe và các chức năng của cơ thể.
Nghỉ việc hay ở lại? Làm sao để phát triển sự nghiệp? Làm cách nào để tìm thấy công việc đúng với đam mê?…
Nhìn mấy chú công nhân đang xúc cát, trộn hồ xây nhà, tôi bỗng chạnh lòng nhớ về ba. Ngày xưa, ba cũng xúc cát đi bán, nuôi chị em tôi.
Gia đình bạn có ý mời cháu qua nhà chơi nhưng thực chất là ra mắt họ hàng. Cháu có nên đồng ý?
Hầu hết các bình luận của chị em đều nói thủ phạm chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó: anh chồng.
“Anh mua gì về nhé”, một câu hỏi bình thường nhưng thể hiện sự quan tâm kèm chút hối lỗi đã không về cùng ăn bữa cơm tối.