Nhà thiếu 1 người

03/12/2025 - 06:00

PNO - Sự bình yên và lòng tự trọng của người mẹ một khi được bồi đắp sẽ là nguồn mạch thiện lành quý giá nhất để nuôi dưỡng tâm hồn con.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con trai chị đã gần 6 tuổi. Đối diện với tờ khai lý lịch nhập học cho con, chị mới nhận ra mình sợ từ “ly hôn” đến thế nào, nhất là khi nó không chỉ bám dính lấy chị mà còn bắt đầu đồng hành cùng cuộc đời con chị.

Trước nay, đáp lại những lời hỏi thăm của đồng nghiệp, chị vẫn nói mình là mẹ đơn thân, một phụ nữ tự chủ chọn nuôi con một mình. Chị tuyệt nhiên không muốn thừa nhận mình từng kết hôn và chia tay.

Một lần, chị tình cờ nghe mấy chữ “chia tay rồi” từ chị bạn đồng nghiệp. Câu trả lời ấy có vẻ buồn buồn, người nói có vẻ tự nhận mình thất bại ê chề. Chị nghĩ người ta không nói tiếp thành lời thôi, chứ chắc tính hỏi: Chồng cũ của chị sao rồi, đang ở đâu?… Từ đó, chị muốn xóa người đàn ông cũ khỏi cuộc đời mình một cách tuyệt đối, không để lại dấu vết nào dù chỉ là trên danh nghĩa hay trong câu chuyện phiếm. Chồng cũ không chỉ là kẻ đã làm chị tổn thương; không chỉ lấy đi niềm vui, niềm hạnh phúc mà còn tấn công vào lòng tự trọng và giấc mơ về một gia đình tròn vẹn của chị.

Nước mắt trong những đêm đầu tiên ôm con rời khỏi căn nhà cũ đã khô từ lâu. Cuộc hôn nhân có quá nhiều vết nứt: sự vô tâm, những lần phản bội và cả những lời nói sát thương sắc như dao, dằn vặt giày xéo. Chị đã không ngần ngại cắt thẳng 8 năm thanh xuân, chi trả ngay 1 lần, để đổi lấy tự do. Tạo lập lại cuộc sống độc thân, chị bỏ hẳn công ty cũ, nơi ở cũ, cả những bạn bè quen biết chung, chỉ để chối bỏ sự tò mò của người đời, không muốn ai nhận ra đứa con chị đang lớn lên từng ngày có nét hao hao người cũ.

Nhưng rồi một hôm đi công viên, thấy bạn bè có ba công kênh trên vai, con chị chợt hỏi: Ba con đâu?

Tự nhiên chị thấy mình không thể trả lời rằng con không có ba. Chị định nói dối, định vẽ ra kịch bản về một người cha đi xa hoặc tệ hơn, lờ đi như không nghe thấy. Nhưng nhìn vào mắt con, chị thấy sự khao khát thơ ngây chứ không phải sự phán xét.

Chị nhận ra có lẽ mình oán hận là vì cảm giác mình thất bại và cố gắng xóa sạch dấu vết người cũ thực chất là đang cố gắng xóa đi cảm giác thất bại ấy trong lòng mình. Chị đang xem con và danh xưng mẹ đơn thân như tấm khiên che đi vết sẹo cũ mà thôi.

Phần quá khứ đã tạo nên đứa trẻ thiên thần này không thể xóa được. Chị không cần và cũng không thể dạy con phải nói rằng mẹ là mẹ đơn thân chứ không phải là người phụ nữ đã ly hôn. Hàng trăm, hàng ngàn phụ nữ khác cũng bước ra từ đổ vỡ, cũng từng muốn chối bỏ nhưng rồi họ chọn cách sống ngẩng cao đầu, tôn trọng vết thương như tôn trọng một phần cơ thể. Chị tự hỏi có khi nào đó không phải vì mình muốn xóa sạch dấu vết người cũ mà vì mình chưa đủ dũng cảm để đối diện vết thương của chính mình. Câu trả lời giúp chị biết rằng mình không cần dựa vào việc xóa bỏ quá khứ để thấy bình yên.

Bữa đó chị nói với chính mình trong gương: giờ ai hỏi, mình cứ cười và nói mình đang nuôi con một mình, vui vẻ và bình an. Chẳng cần phải khó chịu, gồng mình sửa lưng ai đó khi họ lỡ miệng hỏi về ba thằng nhỏ. Không cần đính chính là đơn thân hay ly hôn, chẳng cần câu nệ từng câu chữ vì hạnh phúc hiện tại mới là câu trả lời xác đáng nhất.

Càng cố xóa người cũ càng nhận về nhiều vết trầy xước đớn đau. Hãy để họ đi con đường của họ. Sự bình yên và lòng tự trọng của người mẹ một khi được bồi đắp sẽ là nguồn mạch thiện lành quý giá nhất để nuôi dưỡng tâm hồn con.

Bài học vỡ lòng của mẹ con chị trước khi con vào lớp Một thật ra đơn giản thôi, rằng gia đình con có thể thiếu 1 người nhưng không thiếu tình yêu thương.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI