Bố chồng ra điều kiện mới cho đất

17/05/2025 - 19:30

PNO - Chúng tôi vẫn luôn đinh ninh mảnh đất đang sống, sau này hết đời ông bà sẽ để lại cho chúng tôi. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Bố chồng khó tính ( Ảnh minh họa: Freepik)
Bố chồng tôi rất khó tính (Ảnh minh họa: Freepik)

Chồng tôi là con trai một, anh là thợ sửa chữa cơ khí. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng tại thành phố đã nhiều năm. Sống dưới một mái nhà, tưởng là nương tựa nhưng thực tế lại nảy sinh nhiều điều lo lắng, buồn phiền.

Bố chồng tôi năm nay gần 70 tuổi, sức vóc mạnh khỏe nhưng ông lại chẳng làm gì, cũng không có thu nhập hay lương hưu.

Theo lời mẹ chồng kể lại, thời còn trẻ, ông từng làm nhiều nghề khác nhau nhưng vì tính cách bốc đồng, sĩ diện, ưa sai khiến người khác nên không gắn bó được nơi nào lâu. Khi lập gia đình, ông ỷ vào mảnh đất hương hỏa do cha mẹ để lại, có được căn nhà cho vợ con rồi cứ thế thể hiện thói gia trưởng, không mảy may thực hiện vai trò người chồng, người cha trong gia đình.

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn. Suốt nhiều năm, bà gồng gánh gia đình với những hy sinh thầm lặng. Bà yêu thương con cái, có trách nhiệm với mọi người. Thế nhưng vì sống quá lâu trong cảnh một mình lo toan, không nhận được sự sẻ chia từ người chồng độc đoán, bà dần trở nên lạnh nhạt. Tôi để ý, những lần bố chồng đau ốm, bà chỉ hỏi han lấy lệ. Bà cũng chẳng mấy khi cần biết chồng sáng ra đi đâu, tối đến cần gì.

Khi không được quan tâm, bố chồng tôi càng muốn gây sự chú ý bằng cách cư xử thô lỗ, cộc cằn. Ông thường xuyên quát nạt các con tôi bằng những lời lẽ thô thiển. Có lúc, ông còn cầm cán chổi, gậy gộc đe nẹt, khiến đứa con lớn của tôi sợ hãi, không muốn về nhà sau giờ học. Trong chuyện ăn uống, sinh hoạt, ông cũng rất khiếm nhã. Mâm cơm có món ông thích thì ông ăn trước, ăn nhiều, không quan tâm phần người khác. Ngược lại, nếu thức ăn không hợp ý, ông sẽ than phiền, kiếm cớ chê bàn cao, ghế thấp khiến cả nhà mất vui.

Vợ chồng tôi là lao động phổ thông, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà do chúng tôi gánh vác. Thế nhưng, ông chưa bao giờ tỏ thái độ trân trọng hay sẻ chia.

Có thời gian, ông còn nảy sinh thói tật, lén lén lút trộm vật dụng làm nghề của chồng tôi đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Những chiếc kéo, kìm, búa, cho đến những cuộn dây lõi đồng cứ lần lượt không cánh mà bay. Ban đầu, chồng nghi ngờ, đổ lỗi do tôi dọn dẹp sơ ý khiến anh thất thoát đồ đạc. Sau này, khi sự thật phơi bày, bố chồng chẳng những không lên tiếng xin lỗi mà còn gây sự, đổ lỗi do chúng tôi thiếu chăm sóc nhu cầu cần thiết cho ông.

Sống chung với bố chồng nhiều thói tật, tôi bàn với chồng chuyện ra riêng. Rất may, anh đồng ý.

Chúng tôi thuê một căn nhà trọ với mức chi phí hợp lý, ở gần nhà cũ để tiện chạy qua chạy lại thăm nom ông bà. Tôi cắt giảm chi tiêu gia đình, những khoản nào thật cần thiết mới chi, khoản nào chưa cần thì tạm hoãn lại. Nhờ tằn tiện nên mặc dù ở riêng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ chồng mỗi tháng vài triệu để bà lo tiền chợ, trả các hóa đơn sinh hoạt thông thường. Chồng tôi biếu thêm cho bố chồng một khoản để ông chi xài cá nhân.

Các con vui vẻ trong không gian riêng ( Ảnh minh họa. Freepik)
Các con tôi bắt đầu vui vẻ trong không gian riêng (ảnh minh họa: Freepik)

Quả thực, sau hơn 10 năm kết hôn, từ ngày ra riêng, vợ chồng chúng tôi mới thực sự có được những ngày thoải mái. Chồng tôi không còn chịu cảnh ấm ức, nhịn nhục những điều chướng tai gai mắt, nhưng không thể đối đầu, phản kháng vì sợ mang tiếng bất hiếu. Tôi và các con được vui vẻ sống trong sự tự do vì mỗi ngày không còn chung đụng với sự thô lỗ, hà khắc.

Mọi chuyện êm xuôi được vài tháng. Một hôm, bố chồng tôi bất ngờ ra điều kiện, ông yêu cầu vợ chồng tôi trả nhà thuê, quay về sống chung như trước, nếu vợ chồng tôi đồng ý thì ông sẽ lập di chúc cho chúng tôi thừa kế mảnh đất và ngôi nhà mà ông bà đang sống. Còn nếu chúng tôi vẫn tiếp tục chọn ở riêng, ông sẽ kêu người đến bán đất, bán nhà rồi cùng mẹ chồng dọn ra vùng ngoại ô thật xa. Giọng bố rất quyết tâm.

Thật tình, nước cờ này của bố chồng, vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng tôi dù ở riêng nhưng vẫn cố gắng cần kiệm hết sức để chăm lo cho ông bà. Chỉ vì bố chồng quá trái tính trái nết nên bất đắc dĩ chúng tôi mới chọn phương án sống riêng.

Về tương lai lâu dài, vì chồng tôi là con trai một nên thâm tâm chúng tôi vẫn luôn đinh ninh mảnh đất đang sống, sau này hết đời ông bà sẽ để lại cho chúng tôi.

Tôi trộm nghĩ, con cái có trách nhiệm lo cho ba mẹ khi về già, còn bậc làm cha làm mẹ, nếu bản thân có điều gì chưa đúng cũng phải điều chỉnh, thay đổi để hòa hợp, làm gương.

Tôi rất buồn khi bố chồng tôi thay vì nâng đỡ, yêu thương lại đưa con cái vào thế khó, ra điều kiện bắt con phải lựa chọn.

Thu Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI