Bài thơ “80 tuổi sợ vợ chết” viết trên tờ lịch cũ khiến nhiều người rưng rưng

16/04/2021 - 11:30

PNO - Bài thơ cha viết tặng mẹ trên tờ lịch cũ đã được con cái ép plastic để làm kỷ niệm. Đằng sau đó là một chuyện tình "ông bà anh" tuyệt đẹp.

 

80 tuổi sợ vợ chết

Mất gì thì mất bà ơi

Xin trời để lại còn tôi còn bà

Nếu mà có phải đi xa

Để tôi đi trước còn bà đi sau

***

Mong bà đừng ốm, đừng đau

Để tôi có bát cơm rau sớm chiều

Càng già càng quý, càng yêu

Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa

***

Mất gì thì mất bà ơi

Xin trời để lại còn tôi còn bà

Tôi bà nay tuổi đã già

Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà.

(Thơ ông bà già 80 tuổi)

Những câu chuyện tình yêu từ thời “ông bà anh” thường khiến thế hệ sau xúc động vì chạm đến tận trái tim. Cái chạm không nằm ở sự lấp lánh hay cuồng nhiệt mà đến từ sự mộc mạc, giản dị, coi trọng những giây phút được sống bên cạnh người bạn đời và thương thì thương cho đến tận cùng.

Mới đây, một câu chuyện đẹp đẽ như thế được nhà báo Ngô Bá Lục kể lại.

Đó là bài thơ mà thầy của anh Bá Lục để lại cho con cháu trước lúc đi xa. Ông không dặn dò điều gì to tát, mà bày tỏ tình thương với vợ của mình.

Bài thơ trên tờ lịch cũ thầy mình mà nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ lại.
Bài thơ trên tờ lịch cũ của người chồng sắp về bên kia thế giới 

Có thể thấy từng câu chữ thấm đượm sự dung dị, cách quan tâm đặc biệt mà hai người bạn đời dành cho nhau khi ở tuổi gần đất xa trời. Ông “mong bà đừng ốm, đừng đau” để ông còn có bát cơm rau sớm chiều và càng già lại càng quý, càng yêu khi nhìn lại những năm tháng ngày xưa.

Ông cũng mong mình được đi trước. Vì nếu bà mất, ông sẽ thấy vô nghĩa, không chịu được cảm giác cô quạnh.

Anh Ngô Bá Lục chia sẻ: “Đây là bài thơ thầy viết sau khi mừng thọ 80 tuổi. Thầy xé tờ lịch và viết vào mặt sau, xong rồi mang xuống nhà một ông giáo nổi tiếng ở làng, dặn: "Ông cất đi hộ tôi, khi nào tôi chết thì ông đưa cho thằng Lục nhé".

Sở dĩ 8 người con mà thầy lại dặn ông giáo "đưa cho thằng Lục" là bởi trong đám con cái thì "thằng Lục là đứa có chất văn nghệ, văn thơ nhất nhà".

Hôm thầy mất, sau khi lo hậu sự xong, cả nhà ngồi quây quần thì u lấy ra 2 cây vàng chia cho con cháu. Không ai tưởng tượng ra thầy u tích cóp được 2 cây vàng như thế nào. Ông bà thống nhất khi một trong hai người chết, sau đám tang, người còn lại sẽ chia vàng "hồi môn" cho con cái.

Chưa qua cơn xúc động thì ông giáo cho người lên gọi: "Anh Lục xuống ông giáo Lê có việc". Anh Lục tức tốc phi xuống xóm dưới, vào nhà ông giáo Lê, ông giáo đưa cho một tờ giấy gói trong ni-lông, anh cầm về mở ra thì chỉ là một tờ lịch, lật mặt sau lên thì thấy bài thơ này. "Và mình đã đọc trong nghẹn ngào, cả nhà vừa nghe vừa khóc”, anh Lục cho biết.

Bức ảnh duy nhất còn lại của thầy u nhà báo Ngô Bá Lục
Bức ảnh duy nhất còn lại của thầy u nhà báo Ngô Bá Lục

Nhớ lại câu chuyện về cuộc đời thầy u mình, nhà báo Ngô Bá Lục kể: “Thầy u mình lấy nhau được 5 năm, chưa có con thì thầy bị Pháp bắt đi tù tận bên Lào. Trước đó, bác cả mình cũng là du kích, bị chỉ điểm và bị quân địch bắn, hy sinh, để lại một cô con gái. Thầy mình bị bắt, mẹ sống ở nhà ông bà nội nên nhận nuôi con gái của bác. Đến năm 1954, Pháp rút khỏi Việt Nam, thầy mình được thả về. Hai năm sau đó, thầy u sinh anh cả”.

Ngần ấy năm chung sống, ông bà lúc nào cũng thương yêu nhau. “Ngày xưa, bà là một trong những người con gái đẹp nhất làng. Ông lấy được bà là một niềm hãnh diện rất lớn. Thời ông bị bắt và đi đày bên Lào, bà ở nhà dù nhiều người dòm ngó, nhưng vẫn một lòng chung thủy. Bà ở cùng bố mẹ chồng, nuôi con gái của bác cả và chờ chồng về đoàn tụ. Có lẽ vì vậy nên ông rất trân trọng bà. Từ khi mình có ý thức thì chưa bao giờ thấy ông bà cãi cọ hay ông đánh, mắng chửi gì bà. Hai người sống nhẹ nhàng, trải qua những ngày bình dị, mộc mạc, cố gắng tảo tần nuôi 8 đứa con ăn học nên người. Hồi xưa, người trong làng đều nói gia đình mình là tấm gương điển hình vì vợ chồng êm ấm, hiền lành, con cái ngoan ngoãn, học hành tử tế”, nhà báo Ngô Bá Lục kể thêm.

Cha anh Lục là người ít nói, không có khiếu văn nghệ, cũng ít đọc sách, đọc báo hay nếu nghe đài cũng chỉ nghe kênh nông nghiệp hoặc tin tức thời tiết. Thế nên khi được ông giáo gọi xuống trao lại tờ lịch có bài thơ, anh Lục và các anh chị đều bất ngờ. Không ai nghĩ rằng ông lại có thể viết ra một bài thơ xúc động như vậy. 

Niềm vui của bà là mỗi ngày được gọi điện và trò chuyện với con, cháu.
Niềm vui của bà là mỗi ngày gọi điện và trò chuyện với con, cháu

Do ông mất rồi nên cũng không kiểm chứng được là ông chép lại hay sáng tác. Nhưng anh Bá Lục và các anh chị vẫn cho rằng đó là bài thơ thầy mình làm. Bài thơ trên tờ lịch cũ được anh Bá Lục ép plastic và lưu giữ như một di sản vô giá của gia đình.

Nay mẹ anh Lục, "nàng thơ" của bài thơ đã 90 tuổi, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Bà rất thích làm thơ, đọc thơ. Mỗi dịp như chúc thọ ai hoặc đám cưới của các cháu, bà đều làm thơ tặng. Bà còn có một quyển sổ tay chép thơ mà bà xem như người bạn thân.

Bà đã 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và có thể tự làm mọi việc chăm sóc bản thân.
Bà đã 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và có thể tự làm mọi việc chăm sóc bản thân

Nói về việc mẹ sống một mình, anh Ngô Bá Lục cho biết lý do: “Sau bao nhiêu lần con cháu họp nhau, muốn đón bà về sống chung nhưng bà nhất mực không chịu. Bà vẫn khỏe, đi chợ, trồng rau, làm được mọi việc phục vụ bản thân nên muốn được chủ động. Tối đến, có các chị gái, chị dâu thay nhau vào ngủ cùng bà.

Bà bảo bao giờ yếu không làm được gì nữa thì bà sẽ sang ở với bác cả, còn hiện tại bà chưa muốn đi. Các con đành chiều bà, cho rằng việc ép bà đi ở với nhà ai cũng là chỉ để làm hài lòng các con thôi chứ không hiểu bà.

Bà cũng nói căn nhà đang sống là nơi bà ở từ khi mới lấy chồng, đã quen thuộc và có bàn thờ của ông ở ngay bên cạnh. Nếu đi ở với con cái, bà sẽ thấy không quen, cảm giác sẽ rất trống vắng”.

Lá Xanh

 
Array ( [news_id] => 1431786 [news_title] => Bài thơ “80 tuổi sợ vợ chết” viết trên tờ lịch cũ khiến nhiều người rưng rưng [news_title_seo] => Bài thơ “80 tuổi sợ vợ chết” viết trên tờ lịch cũ khiến nhiều người rưng rưng [news_supertitle] => [news_picture] => xuc-dong-truoc-bai-tho-80-tuoi-so-_1618474408.jpg [news_subcontent] => Bài thơ viết tay trên tờ lịch cũ, sau khi được người con trai chia sẻ đã nhận hơn 4.200 lượt yêu thích trên trang cá nhân của anh. [news_subcontent_seo] => Bài thơ viết tay trên tờ lịch cũ, sau khi được người con trai chia sẻ đã nhận hơn 4.200 lượt yêu thích trên trang cá nhân của anh. [news_headline] => Bài thơ cha viết tặng mẹ trên tờ lịch cũ đã được con cái ép plastic để làm kỷ niệm. Đằng sau đó là một chuyện tình "ông bà anh" tuyệt đẹp. [news_content] =>

 

80 tuổi sợ vợ chết

Mất gì thì mất bà ơi

Xin trời để lại còn tôi còn bà

Nếu mà có phải đi xa

Để tôi đi trước còn bà đi sau

***

Mong bà đừng ốm, đừng đau

Để tôi có bát cơm rau sớm chiều

Càng già càng quý, càng yêu

Bâng khuâng lại nhớ ít nhiều ngày xưa

***

Mất gì thì mất bà ơi

Xin trời để lại còn tôi còn bà

Tôi bà nay tuổi đã già

Mà tôi vẫn sợ còn tôi mất bà.

(Thơ ông bà già 80 tuổi)

Những câu chuyện tình yêu từ thời “ông bà anh” thường khiến thế hệ sau xúc động vì chạm đến tận trái tim. Cái chạm không nằm ở sự lấp lánh hay cuồng nhiệt mà đến từ sự mộc mạc, giản dị, coi trọng những giây phút được sống bên cạnh người bạn đời và thương thì thương cho đến tận cùng.

Mới đây, một câu chuyện đẹp đẽ như thế được nhà báo Ngô Bá Lục kể lại.

Đó là bài thơ mà thầy của anh Bá Lục để lại cho con cháu trước lúc đi xa. Ông không dặn dò điều gì to tát, mà bày tỏ tình thương với vợ của mình.

Bài thơ trên tờ lịch cũ thầy mình mà nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ lại.
Bài thơ trên tờ lịch cũ của người chồng sắp về bên kia thế giới 

Có thể thấy từng câu chữ thấm đượm sự dung dị, cách quan tâm đặc biệt mà hai người bạn đời dành cho nhau khi ở tuổi gần đất xa trời. Ông “mong bà đừng ốm, đừng đau” để ông còn có bát cơm rau sớm chiều và càng già lại càng quý, càng yêu khi nhìn lại những năm tháng ngày xưa.

Ông cũng mong mình được đi trước. Vì nếu bà mất, ông sẽ thấy vô nghĩa, không chịu được cảm giác cô quạnh.

Anh Ngô Bá Lục chia sẻ: “Đây là bài thơ thầy viết sau khi mừng thọ 80 tuổi. Thầy xé tờ lịch và viết vào mặt sau, xong rồi mang xuống nhà một ông giáo nổi tiếng ở làng, dặn: "Ông cất đi hộ tôi, khi nào tôi chết thì ông đưa cho thằng Lục nhé".

Sở dĩ 8 người con mà thầy lại dặn ông giáo "đưa cho thằng Lục" là bởi trong đám con cái thì "thằng Lục là đứa có chất văn nghệ, văn thơ nhất nhà".

Hôm thầy mất, sau khi lo hậu sự xong, cả nhà ngồi quây quần thì u lấy ra 2 cây vàng chia cho con cháu. Không ai tưởng tượng ra thầy u tích cóp được 2 cây vàng như thế nào. Ông bà thống nhất khi một trong hai người chết, sau đám tang, người còn lại sẽ chia vàng "hồi môn" cho con cái.

Chưa qua cơn xúc động thì ông giáo cho người lên gọi: "Anh Lục xuống ông giáo Lê có việc". Anh Lục tức tốc phi xuống xóm dưới, vào nhà ông giáo Lê, ông giáo đưa cho một tờ giấy gói trong ni-lông, anh cầm về mở ra thì chỉ là một tờ lịch, lật mặt sau lên thì thấy bài thơ này. "Và mình đã đọc trong nghẹn ngào, cả nhà vừa nghe vừa khóc”, anh Lục cho biết.

Bức ảnh duy nhất còn lại của thầy u nhà báo Ngô Bá Lục
Bức ảnh duy nhất còn lại của thầy u nhà báo Ngô Bá Lục

Nhớ lại câu chuyện về cuộc đời thầy u mình, nhà báo Ngô Bá Lục kể: “Thầy u mình lấy nhau được 5 năm, chưa có con thì thầy bị Pháp bắt đi tù tận bên Lào. Trước đó, bác cả mình cũng là du kích, bị chỉ điểm và bị quân địch bắn, hy sinh, để lại một cô con gái. Thầy mình bị bắt, mẹ sống ở nhà ông bà nội nên nhận nuôi con gái của bác. Đến năm 1954, Pháp rút khỏi Việt Nam, thầy mình được thả về. Hai năm sau đó, thầy u sinh anh cả”.

Ngần ấy năm chung sống, ông bà lúc nào cũng thương yêu nhau. “Ngày xưa, bà là một trong những người con gái đẹp nhất làng. Ông lấy được bà là một niềm hãnh diện rất lớn. Thời ông bị bắt và đi đày bên Lào, bà ở nhà dù nhiều người dòm ngó, nhưng vẫn một lòng chung thủy. Bà ở cùng bố mẹ chồng, nuôi con gái của bác cả và chờ chồng về đoàn tụ. Có lẽ vì vậy nên ông rất trân trọng bà. Từ khi mình có ý thức thì chưa bao giờ thấy ông bà cãi cọ hay ông đánh, mắng chửi gì bà. Hai người sống nhẹ nhàng, trải qua những ngày bình dị, mộc mạc, cố gắng tảo tần nuôi 8 đứa con ăn học nên người. Hồi xưa, người trong làng đều nói gia đình mình là tấm gương điển hình vì vợ chồng êm ấm, hiền lành, con cái ngoan ngoãn, học hành tử tế”, nhà báo Ngô Bá Lục kể thêm.

Cha anh Lục là người ít nói, không có khiếu văn nghệ, cũng ít đọc sách, đọc báo hay nếu nghe đài cũng chỉ nghe kênh nông nghiệp hoặc tin tức thời tiết. Thế nên khi được ông giáo gọi xuống trao lại tờ lịch có bài thơ, anh Lục và các anh chị đều bất ngờ. Không ai nghĩ rằng ông lại có thể viết ra một bài thơ xúc động như vậy. 

Niềm vui của bà là mỗi ngày được gọi điện và trò chuyện với con, cháu.
Niềm vui của bà là mỗi ngày gọi điện và trò chuyện với con, cháu

Do ông mất rồi nên cũng không kiểm chứng được là ông chép lại hay sáng tác. Nhưng anh Bá Lục và các anh chị vẫn cho rằng đó là bài thơ thầy mình làm. Bài thơ trên tờ lịch cũ được anh Bá Lục ép plastic và lưu giữ như một di sản vô giá của gia đình.

Nay mẹ anh Lục, "nàng thơ" của bài thơ đã 90 tuổi, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Bà rất thích làm thơ, đọc thơ. Mỗi dịp như chúc thọ ai hoặc đám cưới của các cháu, bà đều làm thơ tặng. Bà còn có một quyển sổ tay chép thơ mà bà xem như người bạn thân.

Bà đã 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và có thể tự làm mọi việc chăm sóc bản thân.
Bà đã 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và có thể tự làm mọi việc chăm sóc bản thân

Nói về việc mẹ sống một mình, anh Ngô Bá Lục cho biết lý do: “Sau bao nhiêu lần con cháu họp nhau, muốn đón bà về sống chung nhưng bà nhất mực không chịu. Bà vẫn khỏe, đi chợ, trồng rau, làm được mọi việc phục vụ bản thân nên muốn được chủ động. Tối đến, có các chị gái, chị dâu thay nhau vào ngủ cùng bà.

Bà bảo bao giờ yếu không làm được gì nữa thì bà sẽ sang ở với bác cả, còn hiện tại bà chưa muốn đi. Các con đành chiều bà, cho rằng việc ép bà đi ở với nhà ai cũng là chỉ để làm hài lòng các con thôi chứ không hiểu bà.

Bà cũng nói căn nhà đang sống là nơi bà ở từ khi mới lấy chồng, đã quen thuộc và có bàn thờ của ông ở ngay bên cạnh. Nếu đi ở với con cái, bà sẽ thấy không quen, cảm giác sẽ rất trống vắng”.

Lá Xanh

[news_source] => [news_tag] => chuyện tình ông bà anh,bài thơ tình,tình già,câu chuyện tình yêu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-04-15 15:06:52 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-16 11:30:23 [news_relate_news] => 138788,47985, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2251 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bai-tho-80-tuoi-so-vo-chet-viet-tren-to-lich-cu-lam-nhieu-nguoi-rung-rung-a1431786.html [tag] => chuyện tình ông bà anhbài thơ tìnhtình giàcâu chuyện tình yêu [daynews2] => 2021-04-16 11:30 [daynews] => 16/04/2021 - 11:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI