Phép màu không đến từ mong ước viển vông

24/12/2025 - 19:00

PNO - Món quà Giáng sinh của con trai tôi đến từ ông già Noel, còn món quà của tôi là khi được sếp tăng lương, chồng về sớm. Món quà là khi cha mẹ ngoài 70 tuổi vẫn mạnh khoẻ, tinh anh…

Không khí Giáng sinh luôn khiến trẻ nhỏ và cả người lớn rộn ràng (ảnh minh hoạ)
Không khí Giáng sinh luôn khiến trẻ nhỏ và cả người lớn rộn ràng (ảnh minh hoạ)

Mấy hôm rồi, bữa cơm nào con trai tôi cũng háo hức khi nhắc tới món quà ông già Noel sẽ mang đến vào ngày Giáng sinh. Con nói không biết ông già Noel năm nay mập hay ốm, có vác nhiều quà hay không; không biết ông sẽ tặng con xe điều khiển hay máy bay bay lên được…

Tôi và chồng cũng lây sự chộn rộn của con. Tôi hy vọng Noel năm nay thời tiết đẹp, không tắt đường để ông già Noel mang quà tới kịp lúc.

Lúc dọn bàn ăn, tôi bỗng ước bâng quơ rằng, có khi nào trong túi quà của ông già Noel có một món quà dành cho tôi. Đó hẳn là phép màu, bởi dù bao nhiêu tuổi người ta cũng ước muốn có quà, có niềm vui be bé của riêng mình.

Đã lâu lắm rồi chồng không còn tặng quà cho tôi. Anh nói lương nộp hết rồi, tôi thích gì thì tự mua. Biết vậy, nhưng lễ tết sinh nhật tôi vẫn thầm mong có một món quà cho riêng mình.

Mỗi mùa Giáng sinh, tôi nói với con trai hãy viết điều ước của con rồi để vào chiếc vớ, treo lên cửa sổ, phép màu sẽ đến. Ông già Noel sẽ biết hết mọi ước muốn của con trẻ. Ông sẽ mang điều ước đó đến cho con vào đêm Giáng sinh.

Sáng nay, nhìn chiếc vớ của con treo lủng lẳng trên cửa sổ, tim tôi bỗng chậm một nhịp. Nếu đó là chiếc vớ của tôi, bên trong hẳn có quá nhiều mong ước. Tôi ước đổi công việc khác nhiều tiền hơn. Tôi ước chồng mua tặng chiếc vòng tay thật đẹp. Ước có nhiều tiền để xây lại căn nhà mới…

Người ta hay nói ‘không ai đánh thuế giấc mơ’ nên tôi mặc sức thả mình trong những mong ước quá tầm. Nhưng rồi tôi nhận ra, càng mong ước tôi càng mắc kẹt trong sự kỳ vọng và cảm thấy mình thật bất hạnh.

Nhớ năm con trai mới 3 tuổi, tôi và chồng đưa con đi du lịch Đà Lạt vào mùa Giáng sinh. Thời tiết quá lạnh làm con đổ bệnh khiến vợ chồng tôi lo sốt vó. Lần đi Vũng Tàu, thằng bé bị lạc ở bãi biển. Tôi và chồng hốt hoảng chạy tìm con…

Những chuyến đi chơi không để lại ký ức vui, không được xem như món quà vợ chồng dành cho nhau nhân ngày lễ, nên lâu rồi tôi và chồng không còn nhắc tới chuyện đi du lịch cùng nhau. Cuộc sống nhàn nhạt trôi qua trong nhịp điệu buồn chán. Lịch trình mỗi ngày của tôi đều đặn từ nhà tới cơ quan, tới chợ, tới trường học của con, và chấm hết. Đôi khi tôi thấy mình dường như mục ruỗng trong sự nhàm chán.

Sau nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, tôi bớt ‘ngây thơ’, tôi học cách thích hợp với cuộc sống hiện tại. Bởi suy cho cùng, phép màu không đến từ những mong ước viển vông, ngoài tầm với. Muốn ước mong gì cũng phải nhìn vào túi tiền. Mỗi gia đình đều đi theo quỹ đạo phát triển chung: chăm lo con cái, công việc, cơm áo gạo tiền. Vợ chồng làm đủ ăn, có tích luỹ chút ít, không nợ nần ai đã là may mắn.

Tôi học cách nhận ra giá trị cuộc sống từ những điều bình dị quanh mình, nhận ra những món quà luôn ở đâu đó chờ tôi nhận lấy.

Món quà của con trai tôi đến từ ông già Noel, còn món quà của tôi là khi được sếp tăng lương. Món quà là khi chồng về sớm, đón con, vào bếp nấu ăn. Món quà là chồng đưa gần hết lương, chồng không nhậu nhẹt, chơi bời. Món quà là khi cha mẹ ngoài 70 tuổi vẫn mạnh khoẻ, tinh anh…

Mỗi sáng tới cơ quan, bác bảo vệ tươi cười chào tôi, nhắc ‘nhớ khoá xe cẩn thận nha con’. Chiều muộn, sếp tôi hỏi ‘có cần về sớm rước con không em’. Chị đồng nghiệp thì lẳng lặng đặt lên bàn làm việc của tôi túi cam mẹ chị vừa gửi lên… Những người xung quanh tôi luôn trao cho tôi những món quà dễ thương theo cách của họ, để mỗi ngày của tôi trôi qua trong nhẹ nhàng và ấm áp.

Những điều bình dị ấy, chúng ta chỉ nhận ra đó thật sự là một món quà khi có bất trắc xảy ra, khi nhịp điệu hàng ngày bị đứt gãy vì một lý do không mong muốn nào đó. Bởi suy cho cùng, điều mong cầu lớn nhất của mỗi người, mỗi gia đình là chúng ta được bình an bên nhau, không có đau ốm, không có bất trắc, không có chia ly.

Mỗi mùa Noel, nhìn những ông già Noel tất bật ngược xuôi, thay mẹ cha trao đi những món quà mong ước của con trẻ, bỗng thấy cuộc đời dễ thương như cổ tích. Khi trao ai đó một món quà, chúng ta nhận lại niềm vui. Khi nhận niềm vui, ta trao đi lòng biết ơn. Chúng ta đang ở đây, vui vẻ gói ghém món quà dành cho con, là đã nhận lấy món quà bình yên mà cuộc đời ban tặng.

Thuỳ Gương

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI