PNO - Tôi phí cả nửa đời người để nuôi dạy ra những đứa trẻ vô cảm, coi mẹ như người phục vụ cho chúng.
| Chia sẻ bài viết: |
Phạm Tuấn Cách đây 2 giờ
Phụ nữ là động vật phức tạp nhất quả đất này đấy. Tôi là một người chồng tôi quá hiểu. Ai bảo tôi không phụ vợ việc nhà. Làm cái gì cô ấy cũng chê, không vừa mắt và lao vào ôm hết. Khó tính khó nết, suốt ngày cằn nhằn. Tôi nấu cơm cô ấy kêu không nuốt được, xong cấm tôi bước vào bếp.
Trang Lê Cách đây 2 giờ
Nhiều khi bạn bệnh nên cả nghĩ thôi. Các con tự biết đặt đồ về ăn, tự lo cho nhau khi mẹ mệt đó thôi. Trẻ con vô tư chứ bụng dạ chẳng xấu đâu. Không vừa ý thì mẹ cứ dạy bảo con, đừng nghĩ tiêu cực thế chứ.
Trần Sơn Cách đây 2 giờ
Nên họp gia đình lại để nói chuyện cho rõ ràng chị ạ. Mẹ cũng là con người, mẹ không phải tài thánh, không phải siêu nhân. Chị không quyết liệt một lần thì chuyện này còn kéo dài mãi.
Xuân Anh Cách đây 2 giờ
Gần nhà tôi còn có gia đình mấy anh em bắt mẹ chia của. Chúng quen được cung phụng rồi, chính cách nuôi dạy bảo bọc quá mức của mấy bà mẹ biến con cái thành kẻ ăn bám, thụ động.
Nguyễn Đức Cách đây 2 giờ
Tôi đã chứng kiến rất nhiều bà mẹ chiều hư con, chiều hư chồng. Cái gì cũng ôm vào làm hết, không phân công và chia sẻ trách nhiệm cho các thành viên. Thế rồi mệt quá ốm vật ra lại than thân trách phận.
Trần Kim Bình Cách đây 2 giờ
Thế sao chị lại cam chịu ấm ức như vậy? Lôi cổ mấy đứa con ra mà sạc chứ. Chị đã bao giờ trực tiếp trao đổi thẳng thắn với con về điều này hay chưa? Cái cây muốn thẳng thì phải uốn nắn, chị không dạy dỗ sao con thay đổi được?
Nguyễn Khang Cách đây 2 giờ
Chị cứ mặc xác chúng. Đói khác phải tự nấu mà ăn, không chu cấp, không nai lưng phục vụ nữa. Hết quần áo mặc, ở bẩn ráng chịu, còn không thì phải tự mà giặt đồ. Đó là ví dụ. Chị mạnh mẽ làm như thế đi, không ai vì thế mà chết được đâu.
Trần Thảo Cách đây 2 giờ
Người ta nói mãi rồi, hãy cho trẻ thứ cần chứ đừng cho thứ chúng muốn. Phụ huynh phải rút kinh nghiệm đi. Con cái ỷ lại, không nên thân cũng là lỗi của giáo dục sai cách đấy.
Diễm Lệ Cách đây 2 giờ
Chúng ta cứ nuông chiều con cái cho lắm vào. Bao nhiêu tấm gương rồi. Con cái thụ hưởng quen rồi, nghĩ được cha mẹ đáp ứng là điều đương nhiên. Đến khi cha mẹ không đủ sức chiều chuộng cung phụng nữa là con cái còn quay lại trách, thậm chí oán ghét luôn ý.
Bộ đồ mặc nhà vốn chỉ dành cho phòng ngủ nay được vợ tôi diễu đi khắp nơi, từ tiệm tạp hóa đến siêu thị, cả những quán ăn sáng.
Không phải họ vô lễ mà họ… không biết, không để ý, không được hướng dẫn rằng “về nhà người lớn là phải thế này thế kia”.
Chồng hiền lành, yêu con nhưng tin mọi sự do số mệnh. Anh sống như lục bình trôi, mặc kệ khó khăn. Vợ chán nản, ức chế và muốn ly hôn.
Tôi vô tình xem điện thoại của chồng, phát hiện anh và vợ cũ qua lại thắm thiết, chia sẻ mọi chuyện và còn nói xấu tôi.
Trẻ cần biết rõ ai là người đưa ra nguyên tắc chính. Nếu cha mẹ không đủ vững vàng, con sẽ tiếp tục dựa vào ông bà để “phá” kỷ luật.
Một mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi cả hai cùng nỗ lực chứ không chỉ một người.
Chỉ vì nuông chiều con trai mà cha mẹ cứ coi cô chị như cái kho không đáy.
Anh ấy hiền lại không bao giờ kiểm soát, hay là cứ duy trì mối quan hệ này như một phương án an toàn, đồng thời vẫn tìm kiếm cơ hội khác?
Tôi luôn nhận thấy một khoảng cách vô hình với mẹ chồng dù tôi cố gắng yêu thương, chăm sóc, xem cha mẹ chồng như cha mẹ mình.
Tình yêu mù quáng khiến tôi tin lời hứa ly hôn của anh. Tôi mang thai 19 tuần, anh vẫn chưa giải quyết xong.
Hôn nhân đôi khi rơi vào những khúc quanh khó khăn không phải để phân định thắng thua mà để hai người cùng nhìn lại mình.
9 năm hôn nhân đau khổ làm tôi mất hết niềm tin vào tình yêu.
Chồng tôi cuồng thú cưng. Mỗi lần tôi góp ý, chồng lại gạt đi và bảo tôi già rồi còn đi so đo với một con cún.
Vấn đề hiện tại giữa vợ chồng chị nghiêng về sự lệch pha trong quan điểm hơn là sự phản bội.
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mọi việc, đừng nhảy cóc từ cuộc hôn nhân này sang cuộc hôn nhân khác với trái tim chưa biết bao dung.
Chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm chung nhưng tôi kiệt sức vì anh chị xem như việc của tôi, chỉ góp ít tiền. Làm sao để anh chị chăm cha mẹ?
Em tổn thương vì rõ ràng không phải em cần anh tặng một món quà đắt tiền mà vì em thấy mình ít quan trọng hơn cô gái kia.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, nhu cầu được hiểu, được trấn an và được tôn trọng cảm xúc là điều rất tự nhiên.