Ba, mẹ, con trai và cô gái ấy…

09/06/2013 - 07:25

PNO - PNCN - Vậy là đêm nay ba lại phải thức đợi con về, khi cả nhà đều đã vào phòng ngủ. Tuy ngồi ở ngoài hiên, nhưng ba biết mẹ con cũng đang trằn trọc, lắng nghe, chờ đợi tiếng xe, tiếng khóa lách cách… và chỉ có thể ngủ khi ba vô...

Con 21 tuổi, năm thứ ba đại học. Con học giỏi và ngoan hiền, ba mẹ luôn tự hào, hạnh phúc về con. Nhưng kể từ khi con có người yêu thì mọi thứ gần như đảo lộn. Con không còn nghe lời ba mẹ nữa, chỉ hành động theo “mệnh lệnh” của cô gái ấy.

Ba, me, con trai va co gai ay…

Mỗi tối, sau giờ học thêm, con phải đưa cô ấy đi uống cà phê, ăn tối, dạo phố hay rong chơi, rồi đưa cô ấy về nơi ở trọ, con mới được về nhà; bất kể ba mẹ đợi mong, lo lắng. Sáng, con tất bật dậy sớm hơn trước đây rất nhiều, để còn đón cô ấy đi ăn, đưa cô ấy đi làm hay đi học gì đó, ba mẹ chưa tìm hiểu và cũng không hề có ý định tìm hiểu, một cô gái mà chỉ mới bắt đầu yêu, đã bắt con mình phục vụ như thế. Trong khi ở nhà, biết con ngoài thời gian học chính quy, còn phải học thêm ngoại ngữ, vi tính… nên ba mẹ đã không để con phải làm bất cứ việc gì, cho con chuyên tâm học và có thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Thế mà con lại phải thức khuya, dậy sớm mỗi ngày để lo cho người khác, bất kể nguy hiểm trong việc đi sớm về khuya. Con đã làm ba mẹ lo lắng, bất an, đến nỗi khuya nào cũng thay phiên nhau canh cửa đợi con về!

Ngoài số tiền quy định mẹ con cho hàng tuần, ba vẫn thường dúi thêm cho con, để con có thể chi tiêu theo ý thích. Lúc trước, thỉnh thoảng con còn tự dành dụm mua sắm quần áo, giày dép, kính bơi. Giờ thì cần gì con đều “nhờ” ba hay mẹ mua giúp, mà luôn tỏ ra cần tiền, có khi còn hỏi vay hoặc xin em gái để đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của cô gái ấy. Phải chi cô gái đó nghèo, con xin tiền ba mẹ phụ học phí cho bạn, chắc ba mẹ cũng đồng ý hỗ trợ ngay. Nhưng theo ba mẹ biết, cô ấy sinh trưởng trong gia đình trung lưu, vốn có thói quen chưng diện, mua sắm và dùng toàn hàng hiệu. Mấy lần con xin ba mẹ đổi máy tính, di động, hóa ra cũng chỉ để vừa mắt người yêu!

Ba mẹ hiểu khi yêu, hễ xa một chút đã thấy nhớ và muốn gặp nhau rồi. Nhưng các con hãy còn đang tuổi học, tình yêu chân chính ở tuổi này phải là động lực để hai con học hành tiến bộ. Theo ý ba, nếu cô gái ấy thực sự yêu con, cô ấy sẽ biết lo lắng cho sự an toàn của con, không kéo dài thời gian ở bên con để con phải đi sớm về khuya như thế. Nếu cô ấy yêu con, cô ấy phải nhắc nhở con giữ gìn sức khỏe, không chiếm luôn cả những ngày nghỉ cuối tuần, bắt con chở đi chơi, thăm thú chỗ này chỗ khác. Nếu cô ấy yêu con, cô ấy phải tinh tế hiểu rằng, con chưa làm ra tiền, còn phải phụ thuộc ba mẹ, để đừng bắt con phải bao ăn uống, lo vui chơi và yêu cầu (hay ra lệnh?) con phải mua sắm món này món nọ.

Ba nói tất cả những suy nghĩ của mình với con, con chỉ im lặng nghe, để rồi cuối cùng kết luận: “Mọi việc con làm đều tự nguyện, đó là vì tình yêu của con, chứ không phải ai bắt con làm như vậy hết!”. Ba sững sờ, vớt vát: “Cho dù con tự nguyện, nhưng nếu có yêu con và nghĩ tới con, cô ấy phải biết khuyên con đừng nên làm như vậy, vì sự an toàn của con, vì sức khỏe của con và vì túi tiền của con nữa chứ?”. Con đứng lên, khẳng định: “Con đang thấy vô cùng hạnh phúc vì được cho đi trong tình yêu của mình” và tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện.

Ba lặng người khi con quay đi… Ba không biết sẽ khuyên lơn, an ủi mẹ con thế nào, khi lòng ba đang đau như muối xát!

Nguyễn Đăng Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI