Ba già yếu tôi muốn đón về chăm sóc, chị em phản đối vì ông từng quá tàn nhẫn với vợ con

18/09/2017 - 06:00

PNO - Đón ông về nhà là tôi đã rước gánh nặng vào người nhưng nếu không có ông thì chẳng thể có tôi, đạo lý làm con nỡ lòng nào tôi quên công ơn sinh thành.

Ba mẹ tôi ly hôn lúc tôi lên 7 tuổi, tôi có hai chị gái và một đứa em gái. Cái lý do lớn nhất của cuộc chia tay đó chính là do mẹ sinh toàn con gái nên nhà nội không ưa. Bị đuổi ra khỏi nhà, năm mẹ con tôi dắt díu nhau về nương tựa nhà ngoại, ở cách đó vài chục mét bởi thế hàng ngày vẫn gặp ba.

Ba gia yeu toi muon don ve cham soc, chi em phan doi vi ong tung qua tan nhan voi vo con
Ba đối xử tệ với mẹ vì bà sinh toàn con gái

Dù ở gần nhưng ba chưa từng mua cho chị em tôi bất cứ thứ gì mà cứ như người xa lạ. Tất cả gánh nặng dồn lên đôi vai gầy guộc của mẹ, hai chị tôi học hết cấp hai đã đi học nghề rồi đi làm công nhân may mặc, lấy chồng và lập nghiệp ở xa. Tôi và em gái may mắn được học hành đến nơi đến chốn.

Để làm được điều này mẹ đã phải trải qua đủ thứ nghề từ lượm ve chai, gặt thuê, làm bánh thậm chí đi ở nhà người ta. Nhà nội tôi khá giàu có nhưng từ ngày ba mẹ ly hôn, họ xem như chúng tôi không tồn tại trên cõi đời này. Tuy vậy, vào ngày giỗ ông bà, dù không có tiền, mẹ vẫn cố vay mượn để sắm ít đồ lễ, dắt chúng tôi qua thắp hương và luôn nhắc nhở chị em tôi nhớ đến cội nguồn.

Nhưng sự trở về này không được chào đón, có lần ba hắt văng nải chuối cùng chai rượu mẹ mang đến. Lúc ấy, ba đã cưới vợ khác và có được đứa con trai quý tử như mong muốn. Có lẽ, ba sợ sự hiện diện của chúng tôi làm ông mất mặt, làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình ông. Từ lần đó, chị em tôi nhất quyết không đi dù mẹ năn nỉ đến mấy, muốn thắp hương, chúng tôi ra tận nghĩa địa chứ không bước chân vào ngôi nhà đó nữa.

Ba gia yeu toi muon don ve cham soc, chi em phan doi vi ong tung qua tan nhan voi vo con
Mẹ lam lũ một mình nuôi con

Tôi vẫn nhớ như in, một lần tôi đưa em gái đi học, ghé vào quán bánh đúc thì thấy ba đang cho con trai ăn sáng, nhìn thấy ba, em gái vội vàng chạy đến. Nhìn ba và con trai quần là áo lượt còn chị em tôi bộ đồ cũ rích mà tôi thấy ngậm ngùi.

Giữa chốn đông người, ông hất tay em bảo: “bỏ tay ra không bẩn áo của tao, muốn ăn thì để tao gọi cho mà ăn”. Chứng kiến cảnh đó, tôi vội vàng dắt em đi mà mắt ngấn nước, em tôi không phải đói ăn mà chỉ vì nhớ ba mà thôi.

Mẹ tôi vì lao lực kiệt sức nên lâm bệnh mất sớm khi chúng tôi chưa kịp báo đáp cho bà điều gì. Tôi học xong đại học sư phạm, được phân công về công tác trường cũ nên ở quê luôn còn em gái đi làm trên thành phố. Hai chị và em gái tôi chỉ muốn đi thật xa quê vì nhiều lý do trong đó có việc không muốn nhìn thấy ba nữa.

Còn tôi lại khác, tôi muốn ở lại đây để hương khói cho mẹ, cả đời mẹ đã thiệt thòi, giờ mất đi không ai thờ tự thì tội lắm. Dù muốn hay không tôi vẫn phải giáp mặt ba hàng ngày và chứng kiến sự thay đổi của cuộc đời ông.

Ba gia yeu toi muon don ve cham soc, chi em phan doi vi ong tung qua tan nhan voi vo con
Mẹ tôi làm việc nhiều nên lao lực kiệt sức

Ba lấy vợ mới sinh con chưa ít lâu thì vợ bỏ đi theo nhân tình để lại con trai cho ba nuôi. Nhà nội được đứa cháu trai nên cưng như trứng mỏng bởi thế mà nó hư rất sớm. Nó không chịu học hành mà chỉ lo phá làng phá xóm rồi theo lũ bạn nghiện ngập. Khi nó nghiện ma túy nặng thì gia sản của ba cũng tiêu tán theo.

Chỉ vài năm thôi mà ba xuống sức rất nhanh, đau yếu bệnh tật liên miên còn con trai cứ bỏ đi biền biệt. Đôi lần tôi ghé thăm, nấu cho ông bát cháo mà thấy cảnh nhà tan hoang rất nhiều. Tôi kể chuyện này với mấy chị em gái thì họ chỉ cười, bảo đáng đời ông sống bạc tình bạc nghĩa.

Ba gia yeu toi muon don ve cham soc, chi em phan doi vi ong tung qua tan nhan voi vo con
Tôi vẫn đau lòng khi nhớ chuyện quá khứ. Ảnh minh họa

Tôi vẫn đau lắm khi nhớ về quá khứ, nhớ về cách đối xử tàn nhẫn của ba với mẹ nhưng dù gì ông vẫn là ruột rà máu mủ của tôi. Gần đây, con trai nợ nần quá nhiều, ba đã phải bán cả căn nhà hương hỏa để trả vì sợ chủ nợ truy sát con trai.

Nhưng chưa được bao lâu, con trai cũng bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Bà con trong xóm thương tình dựng cho ba căn nhà nhỏ bằng tôn để che mua che nắng qua ngày.

Nhìn ba già yếu, bệnh tật đầy người, anh em họ hàng không ai để ý tôi không khỏi động lòng. Tôi định bàn với chồng đón ba về chăm sóc vì căn nhà tạm bợ đó trời nắng thì như lò nung, trời mưa thì dột tứ phía làm sao ba chịu đựng nổi. Nghe vậy, mấy chị em ngăn cản, bảo tôi đừng quan tâm cho nhọc lòng, tôi đã vội quên lúc ông đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà rồi sao.

Ba gia yeu toi muon don ve cham soc, chi em phan doi vi ong tung qua tan nhan voi vo con
Tại sao mình lại khắt khe với ba ruột. Ảnh minh họa

Nhưng quả thật, họ ở xa, hàng ngày không chứng kiến cảnh sống kiệt quệ của ba nên mới thế, còn tôi chỉ cách mấy trăm mét sao mà không nát lòng. Tôi vẫn nghĩ, tại sao mình có thể bỏ tiền ra làm từ thiện, giúp đỡ người không quen biết chẳng cần tìm hiểu trước đây họ đã sống thế nào mà lại khắt khe với ba ruột.

Đón ông về nhà là tôi đã rước gánh nặng vào người nhưng nếu không có ông thì chẳng thể có tôi, đạo lý làm con nỡ lòng nào tôi quên công ơn sinh thành.

Hải Vân

                                                                                                               

 
TIN MỚI