Bà chủ trọ & nghĩa cử đẹp

30/12/2014 - 16:18

PNO - PN - Bà ngoại tôi là chủ một khu nhà trọ. Phần lớn khách trọ là công nhân còn độc thân. Một vài khách là hộ gia đình thì khá chỉn chu, còn với người độc thân tuổi đôi mươi thì khá nhiều rắc rối. Điện cúp, họ quên tắt đèn,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cảnh thường diễn ra trước cổng nhà ngoại là một nhóm vài ba người ngồi rù rì trò chuyện. Ngoại hay hỏi: “Sao mấy đứa không vô ngủ để sáng mai có sức đi làm?”, câu trả lời là tiếng cười khúc khích. Thì ra, họ đang thông cảm nhường phòng cho bạn trọ đón tiếp người yêu.

Ngoại tôi tới căn phòng đang có mặt người yêu của ai đó và tằng hắng mấy tiếng trước khi hỏi: “Mấy giờ rồi hả hai đứa? Có muốn nói chuyện nữa thì lên phòng khách nhà bác, để phòng cho mấy đứa ngủ lấy sức mai đi làm”. Câu trả lời thường là: “Dạ dạ, bạn cháu về ngay bây giờ”…

Hôm nọ, anh Kiên chớp mắt nhìn bà ngoại tôi rồi cầm tay bạn gái đi theo bà lên phòng khách. Tưởng anh gồng mình dám phản ứng bằng cách tiếp tục tâm sự ở phòng khách đúng câu nói "kháy" của ngoại, nhưng không phải, anh và người yêu đang than thở và sự xuất hiện của bà ngoại khiến anh nhìn thấy vị cứu tinh. Ba má của người yêu anh Kiên thông cảm công nhân nghèo nên không đòi hỏi gì, chỉ yêu cầu phải có lễ rước dâu. Biết nhà ba má anh Kiên ở tận miền Trung xa xôi, rước dâu về tận đó rất tốn kém, họ nói chỉ cần ba má anh Kiên mượn nhà họ hàng ở ngay thành phố này để làm lễ, miễn là xóm giềng nhìn thấy con gái mình được nhà trai đón rước đàng hoàng.

Anh Kiên kể tới đó thì nín lặng. Phần còn lại không nói ra, bà ngoại cũng hiểu thấu. Anh Kiên là khách trọ của ngoại từ năm mười bảy tuổi, khi anh mới chập chững học việc cho đến nay là thợ lành nghề. Từ đó đến nay, ngoại chưa bao giờ thấy có người họ hàng nào tới thăm anh. Nhiều người trẻ khác cũng vậy.

Ba chu tro & nghia cu dep

Thật may mắn nếu người ở trọ gặp được bà chủ tốt bụng (chủ nhà (áo sẫm) ở quận 7 đang thăm hỏi công nhân ở trọ - ảnh minh họa: Phùng Huy)

Một tháng sau, phòng khách nhà ngoại tôi được trang hoàng để làm lễ đón dâu và bà ngoại tôi mặc nhiên trở thành người của đàng trai. Từ đó, năm nào cũng có khách trọ độc thân là công nhân nghèo xa quê nhờ bà ngoại giúp đỡ để lứa đôi qua được cửa ải của lễ nghi.

Hồi đó tôi còn nhỏ nên mỗi khi nhà có việc rộn ràng thì thích lắm. Trong khi ông ngoại tôi càu nhàu sao bà thích làm chuyện bao đồng thì tôi lăng xăng quanh cô dâu hoặc chú rể và thắc mắc: tại sao đang là khách trọ thường ngày bị bà ngoại càm ràm chuyện điện nước, có khi nổi giận ngoại còn đòi lấy lại phòng, vậy mà nay bỗng trở thành cháu của ngoại như lời giới thiệu giữa hai họ.

Đáp lại lời của ông, bà ngoại cho rằng giúp tụi nhỏ một tí, hao mòn gì đâu, có khi ngược lại là khác, vì nhờ có việc mà mấy bức tường nhà được trang trí đẹp đẽ hơn. Rồi ngoại dí dỏm nói thêm, nhờ có đám cưới mà ngoại có cơ hội diện áo dài đẹp. Vậy đó, khách trọ không phải áy náy ơn nghĩa gì vì ngoại mới là người được vui.

Bây giờ tôi là du học sinh, xa nhà mới hiểu ra có được bà chủ nhà trọ tốt bụng là cả một trời may mắn.

Những buổi sáng cuối tuần, bà chủ nhà thường mời tôi cùng ăn sáng. Nhà trọ gần trường thì đắt đỏ, nhà ở xa thì ngày nào cũng vắt giò lên cổ mới kịp việc, nên tôi đành chọn bánh mì và đồ hộp, món xúp nóng bà chủ nhà trọ cho ăn ké đáng gọi là tiệc. Kết thúc bữa tiệc thường là một trái chuối. Vườn nhà đầy lê và táo nhưng bữa ăn nào có tôi thì bà mua chuối. Bà nói, biết Việt Nam là xứ sở của chuối và bà hy vọng trái chuối tráng miệng giúp tôi thấy quê hương mình không xa lắm.

Mỗi bữa ăn ấm cúng cùng gia đình nhà chủ nhắc tôi nhớ tới bà ngoại và những gì ngoại đã làm cho những khách trọ tha phương. Tôi tự hỏi, không biết mai này mình có bắt chước được ngoại và bà chủ nhà trọ của mình không?

 NGUYÊN HƯƠNG 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI