Áo dài

03/09/2013 - 07:55

PNO - PN - Lần này thì chị không nói thành lời nữa. Bao lần lời hứa gió bay rồi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ khi hay tin con gái được vào cấp III trường công lập, chị rất mừng. Năm lớp 9 vừa rồi, cu Tý bị sốt mấy trận không gửi nhà trẻ được, chị phải nghỉ bán ở nhà giữ con. Tiền thuốc men đã đành, nghỉ bán là không có tiền lời mấy ngày, lại còn bị mất khách, vậy nên chân hụi chị định để dành cũng phải hốt non, chịu lỗ. Đủ thứ tiền phải lo khiến chị thất hứa với con gái. Năm học cuối cấp, liên hoan chia tay, ngày đó không phải mặc đồng phục, đứa nào cũng nhân cơ hội để khoe quần áo. Nhìn tấm hình cả lớp chụp chung, duy nhất chỉ có con gái chị mặc đồng phục, thấy tội nghiệp con quá.

Ao dai

Ảnh mang tính minh họa. H.M.T.

Lần này thì chắc chắn. Nếu lỡ rớt vô trường tư thì học phí gấp mấy lần, nên có túng đến mấy chị cũng cố may cho con hai bộ áo dài mới đi học.

Chị dành dụm bằng cách chơi một chân hụi tháng, mỗi ngày góp hai chục ngàn, cuối tháng là thành sáu trăm. Trừ huê hồng cho chủ hụi, còn lại đủ tiền mua vải và tiền công may một bộ áo dài. Trời thương đừng xảy chuyện gì thì cuối tháng Bảy may được một bộ, cuối tháng Tám được thêm một bộ nữa.

Chị nhớ hồi 16 tuổi, chị ao ước biết mấy có được một cái dù. Giữa sân trường mùa mưa đầy những thân hình trùm tấm ni lông lụng thụng, nổi bật mấy đứa che dù điệu đàng trong màn mưa. Nhớ lung tung và nghĩ ngợi lung tung, chị đâm ra hay cười vu vơ, hình dung con gái mình mặc bộ áo dài mới thật vừa vặn, đẹp phải biết. Ờ, đã có cậu nào lẽo đẽo theo sau con gái mình chưa ta?

***

Tháng Bảy mưa ngâu, mái nhà chị lại bị thêm mấy lỗ dột. Dột ở đâu còn ngửa thau ra mà hứng chứ dột ngay giường ngủ thì thành chuyện lớn rồi. Chồng chị mua hũ keo leo lên mái nhà loay hoay một lúc rồi nói vọng xuống: “Rỉ sét quá, đụng đâu cũng bể giòn rụm như bánh tráng nướng, chịu thua”.

Rồi lại đến cái xe máy cà tàng của chồng chị đâm sầm vô cột điện. May là người không sao. Nhìn cái xe gãy, ai cũng nói tai nạn dễ sợ vậy mà người chỉ trầy trụa sơ sơ là may mắn lắm. Chị mua nải chuối và bó bông vạn thọ về thắp nhang cúng tạ trời đất còn thương chồng mình, hốt chân hụi để sửa lại cái xe.

Chị đi tới địa chỉ quen thuộc là hội từ thiện. Cu Tý và thằng lớn thì dễ, con trai mặc sao cũng được, hơn nữa, đồng phục quần xanh áo trắng dễ chọn. Nhưng, áo dài thì khó. Cuối cùng rồi cũng tìm được hai bộ. Chị mua chai thuốc tẩy, giặt thật sạch, đơm lại mấy hột nút bị sút chỉ. “Cũng còn mới nè con, mặc thử đi, rộng chật gì thì má nhờ thợ may chỉnh lại cho”, chị nói, giọng xởi lởi.

Áo dài thì chỉ chỉnh sửa chút ít ở đường chít ben, chứ không đúng kích cỡ thì thợ may nào cũng chịu thua. Chị nhìn con gái mặc cái áo lụng thụng, chợt nhớ tuổi 16 của mình và cái dù ao ước, lời hứa bỗng vọt ra khỏi miệng: “Con mặc tạm một hai tháng thôi, rồi má sẽ may áo mới cho”. Con gái đã quen với cảnh nhà, quen với việc cũ người mới ta nên trả lời ngay: “Không sao đâu má, con mặc thêm cái áo khoác ra ngoài là xong”.

Khai giảng năm học mới, ba đứa con bao nhiêu khoản tiền này tiền nọ. Hốt hụi non một lúc mấy chân chị mới xoay xở tạm đủ, sau đó là liên miên đóng hụi chết. Lời hứa bật thốt “tạm một hai tháng” đó kéo dài suốt năm học. Bất kể nắng mưa nóng lạnh, ngày nào con gái chị cũng mặc áo khoác, gài nút kín mít để che phần trên của cái áo dài.

***

Năm học mới, chị lại đang dành dụm bằng một chân hụi tháng…

 Nguyên Hương

Từ khóa Áo dài
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI