Anh Hai

24/06/2013 - 06:50

PNO - PNO - Ly chè đầu tiên và ngon nhất trong đời mà tôi được ăn đã hơn 30 năm rồi.

Lúc đó, gia đình tôi vừa chuyển từ miền biển lên thị trấn, gần nơi ba tôi công tác. Nhà đông anh em, lại bị câm điếc bẩm sinh nên anh Hai không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Khi ở quê, anh Hai thay má chăm sóc chúng tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Lũ chúng tôi rất nghịch ngợm và bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ bị anh đánh. Dù không nói được nhưng anh Hai làm mọi điệu bộ, động tác để chúng tôi hiểu và nghe lời anh. Bất chấp lũ trẻ hàng xóm trêu ghẹo, bắt chước điệu bộ và cả tiếng ú ớ không thành lời, anh Hai vẫn luôn bảo vệ và yêu thương chúng tôi.

Anh Hai
 

Lên thị trấn, gia đình tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Anh Hai xin đi làm thuê, dù không muốn nhưng ba má tôi cũng ứa nước mắt gật đầu khi nhìn anh hươ tay giảng giải. Có lẽ trời lấy đi của anh đôi tai, tiếng nói nhưng cũng bù đắp lại cho anh một thân hình cao lớn, sức vóc dẻo dai. Anh làm việc rất giỏi và luôn được chủ thầu khen ngợi. Về nhà, anh luôn giành phần nấu cơm, rửa chén và nhiều công việc khác nữa vì anh muốn chúng tôi học thật giỏi. Đến tối, anh lại dọn dẹp giường chiếu, treo màn cho chúng tôi ngủ. Mặc nhiên, chúng tôi quen với sự chăm sóc của anh Hai mà quên rằng mình cũng đã lớn.

Nhận tháng lương đầu tiên, anh Hai dẫn cả bầy em đi ăn chè. Trong khi chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa sung sướng thì anh chỉ tay ra hiệu rằng anh biết chúng tôi thèm chè vì hôm trước bé út đi học mà cứ tần ngần trước quán chè gần trường. Ly chè hôm ấy ngon lắm, ngon đến nỗi bao nhiêu năm qua tôi cảm giác mình chưa từng được ăn ly chè nào ngon bằng. Nhìn chúng tôi ăn say sưa, anh Hai cười, đôi mắt lấp lánh những niềm vui.

Mấy năm sau đó, anh Hai đi học nghề mộc và nghề xây. Anh rất sáng dạ nên tiếp thu rất nhanh. Chẳng bao lâu, anh đã trở thành một người thợ lành nghề được mọi người tin tưởng vì khéo tay, thật thà và uy tín trong công việc.

Rồi anh cưới vợ, tôi rấm rứt khóc trong khi cả gia đình ai cũng vui. Tôi sợ anh Hai sẽ không còn thương chúng tôi như ngày nào, tôi sợ anh mình câm điếc như thế sẽ bị chị dâu coi thường, tôi sợ cháu tôi sau này sẽ thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác…Khi anh chị sinh cháu, đợi bé cai sữa, cứng cáp, gia đình tôi đón về nuôi để tiện bề chăm sóc và cũng đỡ phần vất vả cho anh chị. Tôi luôn cố gắng yêu thương và chăm sóc các cháu như ngày xưa anh Hai đã chăm sóc chúng tôi.

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, con gái đầu lòng của anh Hai đang làm hồ sơ thi đại học, bé thứ hai vừa đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi cũng không còn trẻ nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn giả vờ quên để được anh Hai móc màn cho chúng tôi ngủ như ngày còn bé.
 


NGUYỄN THỊ LĨNH

Từ khóa câm điếcanh Hai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI