 |
Yêu một người cha đơn thân đòi hỏi người phụ nữ phải chấp nhận nhiều thứ (Ảnh: Canva Pro) |
Người ta vẫn thường nhắc về những người mẹ đơn thân với sự cảm thông, ngưỡng mộ, đôi khi là thương xót. Họ được truyền thông kể lại, được phim ảnh khắc họa, được những câu chuyện truyền miệng gọi tên. Còn những người cha đơn thân, những người đàn ông một mình nuôi con lại lặng lẽ hơn. Không phải vì họ ít hơn, nhưng có lẽ hình ảnh ấy chưa bao giờ được xã hội xem là một khuôn mẫu quen thuộc.
Họ xuất hiện trên đường như một nốt nhạc khác lạ: một bàn tay to bè vụng về cột tóc cho con gái, một dáng người cao lớn khom xuống giữa siêu thị để lắng nghe đứa trẻ lí nhí chọn vị sữa chua, hay một gương mặt đã quá quen với việc vừa đôn đáo đi làm vừa thu xếp đưa con tới lớp học thêm. Và nếu bạn yêu rồi cưới một người đàn ông như thế nghĩa là bạn bước vào một câu chuyện vốn đã mở sẵn vài chương, với những nhân vật và sợi chỉ tình cảm đan dệt từ trước khi bạn xuất hiện.
Linh, 32 tuổi, từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông “trống trơn quá khứ” để dễ bắt đầu. Nhưng định mệnh lại đưa cô gặp Huy, một người cha đơn thân với cậu con trai 7 tuổi. Ngày đầu nghe anh kể về con, cô im lặng nhiều hơn nói, vì sợ những điều phức tạp đi kèm. Thế rồi những buổi tối, cô thấy anh bày bàn ăn chỉn chu, múc phần canh nguội để dành cho con, và trước khi tiễn cô về, anh ghé phòng cậu bé, khẽ kéo lại tấm chăn.
“Yêu một người cha đơn thân, bạn phải chấp nhận rằng trái tim anh không bao giờ chỉ thuộc về bạn. Nhưng cũng chính vì thế, tình yêu của anh sâu và bền”, Linh nói. Cô học cách không chen vào mối quan hệ cha con mà đứng bên như một nhịp thở mới trong căn nhà vốn quen một điệu.
Tất nhiên, không phải mối tình nào cũng tìm được nhịp chung. Mai, 28 tuổi, từng tin mình có thể vừa yêu anh, vừa làm bạn với con anh. Vài tháng đầu, điều đó dường như khả thi. Nhưng khi chuyện tái hôn được đặt lên bàn, những khác biệt bỗng trở nên rõ rệt: cách nuôi dạy con, cách quản lý tiền bạc, và cả những ranh giới vô hình mà cô luôn cảm thấy mình ở ngoài.
“Tôi yêu anh nhưng tôi không thể yêu cảm giác mình mãi ở vị trí thứ hai,” Mai thừa nhận. Câu chuyện của cô là lời nhắc rằng yêu một người cha đơn thân không chỉ là chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn phải sống chung với những ưu tiên đã được sắp xếp từ trước.
Quân, 40 tuổi, mất vợ vì bệnh, nuôi con gái 10 tuổi một mình. Anh từng tự khép lại khả năng yêu đương, nghĩ rằng chẳng người phụ nữ nào muốn bước vào một cuộc đời đầy ắp trách nhiệm và ký ức. Nhưng An - một đồng nghiệp cũ đã từ tốn bước đến, không ồn ào chiếm chỗ, chỉ lặng lẽ cùng con anh trồng một chậu hồng trước hiên, nấu những bữa cơm 3 người.
Họ cưới nhau sau 2 năm. Quân bảo khoảnh khắc khiến anh biết mình đã tìm đúng người không phải khi cô nói “Em yêu anh”, mà là khi con gái anh thủ thỉ: “Bố ơi, con nghĩ bố đã hạnh phúc trở lại”.
Trong những câu chuyện này, có một nhân vật thường bị bỏ quên. Đó là đứa trẻ. Với nhiều em, việc bố tái hôn là sự xáo trộn, là cảm giác một người lạ bước vào ngôi nhà vốn dĩ chỉ có bố. Tôi từng nghe một cậu bé nói: “Cháu không ghét dì, nhưng cháu sợ bố sẽ quên mẹ”.
Câu nói ấy với người lớn có thể là vô lý. Nhưng với một đứa trẻ, nó là nỗi sợ thật, như nắm chặt một mảnh ký ức sợ bị ai đó gỡ khỏi tay. Và người phụ nữ yêu một người cha đơn thân cần hiểu rằng bước vào tình yêu này là bước vào cả một thế giới mà bạn không thể chỉ nắm tay một người.
 |
Với nhiều đứa trẻ, việc bố có người mới là một nỗi sợ (Ảnh: Canva Pro) |
Yêu và cưới một người cha đơn thân khác với yêu một người đàn ông độc thân chưa từng kết hôn. Anh ấy thường trầm hơn, ít viển vông hơn, biết trân trọng những điều nhỏ. Nhưng anh ấy cũng mang theo những vết sẹo, những câu chuyện không thể xóa, và những trách nhiệm không thể đặt xuống. Bạn có thể được yêu một cách sâu đậm, nhưng cũng phải học cách yêu song song với những điều vốn đã là những phần đời anh: đứa con, ký ức, và đôi khi cả một nghĩa tình chưa khép lại với gia đình cũ.
Hạnh phúc nếu có sẽ không đến từ việc bạn thay thế ai đó, mà từ chỗ bạn trở thành một mảnh ghép khiến cuộc đời anh và con anh ấm hơn. Và nếu cả 2 đủ kiên nhẫn, sự có mặt của bạn sẽ không còn là sự chen vào, mà là sự hòa vào. Đến một ngày, tiếng chào “Bố ơi! Dì ơi!” vang lên trong nhà như thể bạn đã ở đó từ rất lâu, ngay cả khi mới chỉ bắt đầu...
Lê Hoài Việt