Vực chồng sau thất bại

20/02/2020 - 05:27

PNO - Tôi cố bình thản trước biến cố, để chồng thấy rằng, cho dù có xảy ra điều tồi tệ đến mấy, thì chúng tôi vẫn còn sức khỏe, còn đôi tay.


Tôi ở nhà nội trợ, bởi lúc ấy chồng tôi có công việc ổn định, lương khá. Chúng tôi giỏi dành dụm, đầu tư đất đai kiếm lời. Họa vô đơn chí. Sở hữu hai lô đất, thì cả hai nằm trong khu vực giải tỏa. Cùng lúc, công ty chồng làm ăn thua lỗ. Chúng tôi trắng tay trong chớp mắt. Tôi không lường được mình 40 tuổi đời, phải bắt đầu làm lại từ con số không. 

Cái khó nhất của tôi lúc này là vực chồng đứng dậy. Bao năm phấn đấu, dành dụm, nay mất trắng, tôi cứ để anh ấy thong dong… buồn, nghiền ngẫm lý do vì sao thất bại. Lúc này, dù vất vả hơn trước, tôi vẫn làm tròn vai người vợ, người mẹ. Tôi cố bình thản trước biến cố, để chồng thấy rằng, cho dù có xảy ra điều tồi tệ đến mấy, thì chúng tôi vẫn còn sức khỏe, còn đôi tay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi nghĩ về chồng. Khi người đàn ông mất hết sự nghiệp, những oai phong, ngạo nghễ - như liều thuốc cổ vũ tinh thần, đã không cánh mà bay. Việc xảy ra, liệu anh ấy có đủ tự tin mà bước tiếp? Động viên chồng, tôi chỉ biết không than thở. 

Anh không nỡ để tôi vất vả chạy bữa thêm nữa. Sau bao đêm suy nghĩ, anh chấp nhận làm nhân viên ở một công ty mới, vào độ tuổi không còn trẻ. Thế cũng sống qua ngày. Sài Gòn vốn ưu ái cho những ai chịu khó, cần cù. Chồng tôi rút ra bài học cho những tính toán sai lầm, khi chủ quan làm ra tiền, không cần vợ đi làm; đầu tư đất đai mà không lường rủi ro. Tôi nói với chồng, tương lai phía trước chưa hẳn là tăm tối.

Ở công ty, anh dù lớn tuổi, nhưng có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực, thì anh sẽ gầy dựng lại được. Dù cơ hội không còn nhiều, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm… thất bại, nhất định sẽ bước lên từ thất bại. Giữa tâm bão khó khăn, tôi vẫn làm nội trợ, nhận thêm việc về nhà, điều mà từ ngày lấy chồng, tôi chưa từng làm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng tôi không còn thất vọng bản thân, đã dẹp bỏ được tự ái, sĩ diện. Anh mạnh mẽ trở lại. Nhưng dù anh cứng rắn tới đâu, tôi biết anh cũng cần một bờ vai để tựa, để tìm về chốn yên bình. Và tôi tin, vai tôi có gầy guộc, yếu mềm nhưng sẽ đủ ấm, đủ bao dung, đủ cho anh cảm thấy thoải mái khi trở về nhà. 

Sự việc xảy ra còn là bài học cho các con. Chúng không còn quá nhỏ để thờ ơ trước biến cố. Chúng tôi muốn các con ghi nhớ, làm gì cũng phải biết cân nhắc, chi li. Tôi cảm giác, các con không nói ra, nhưng sẽ tự biết đặt câu hỏi, kiểu như ngày trước cha mẹ hay đưa đi du lịch, về quê, nay nghỉ hè rồi mà chưa thông báo kế hoạch, thì chắc cha mẹ đang khó khăn. Bữa cơm gia đình không còn hoành tráng như trước, nhưng các con không đòi hỏi, không mè nheo, đó càng là động lực để vợ chồng tôi phấn đấu. Sau cùng, điều quan trọng nhất là, cả 

gia đình tôi vẫn luôn cảm thấy bình an mỗi khi cùng ngồi lại bên nhau, mặc ngoài kia sóng gió lặng yên hay mây đen vần vũ. 

Thái Phương

 
TIN MỚI