Thành lũy gia đình

08/02/2020 - 23:48

PNO - Giữa những ngày phấp phỏng âu lo, khi trở về với gia đình, hơi ấm của mùa xuân vẫn còn vương đâu đó trong nhà, thấm dần vào mỗi thành viên.

Với tôi, cái tết Canh Tý 2020 này là một cái tết kỳ lạ, đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tết năm nay không như mọi năm, nó dạy tôi một điều rằng, cuộc đời không bao giờ hết những điều cần phải học, phải hiểu, phải ngỡ ngàng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày trước tết và chuyện “ngậm ống thổi rượu bia” đã mang những người đàn ông về với gia đình. Đó là chuyện lạ thứ nhất. Ít khi nào có những bữa cơm cuối năm mà chồng, con trai, con rể đều về nhà ăn tối. Ít khi nào con dâu đi làm về tạt vô bếp phụ mẹ dọn cơm, nay thì con đã làm điều đó một cách vui vẻ tự nhiên.

Bữa cơm vẫn thỉnh thoảng vắng mặt người này người khác, vẫn có những cuộc nhậu tất niên không từ chối được lướt qua. Nhưng giữa chừng cuộc nhậu, đâu đó có người gọi về báo “lát anh đi taxi về, em đừng lo”, hay “anh ở đâu rồi? Chừng nào về em lên chở”.

Họ lo lắng cho nhau, không chỉ vì sợ mất năm bảy triệu tiền phạt, không chỉ vì sợ giam xe, giam bằng lái. Họ lo lắng cho nhau vì có lần chở ai đó về hay được ai đó chở về, mới thấy nguy hiểm là có thật, mới thấy tai nạn là có thể phòng tránh, chứ không phải bất cần phẩy tay “trời kêu ai nấy dạ” như trước nữa. 

Điều thật bất ngờ là tôi phát hiện cái lệnh cấm rượu bia đó nó hé mở bản chất “không thích nhậu” của không ít người. Trước nay hễ đã rủ đi là khó lòng từ chối, hễ đã ngồi vô bàn là khó tránh khỏi cụng ly. Nhưng nay, cái bức tường cấm rượu bia trở thành chỗ dựa vững chắc cho các ông. Từ chối là phải lẽ quá rồi, từ chối là không ai ép nữa.

Một bữa, ông chồng sau một tuần bớt nhậu, đã nói rù rì: “Đâu phải lúc nào cũng thích uống đâu, nhưng anh em rủ mà không uống thấy cũng kỳ, lần này nó rủ mình ừ, lần sau mình rủ nó hổng lẽ từ chối? Nhậu tiếp nhậu là vậy. Nay ai rủ cũng phải dè chừng, uống vô hại liền trước mắt, từ chối cũng bình thường thôi”. Những người đàn ông trở về nhà, có uống vài ly trong bữa cơm nhà cũng thật vui, vợ con đâu nói gì, mà uống xong rồi cũng không đi đâu nữa. Một cái tết “gia đình” đến ngỡ ngàng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chưa qua năm mới, những cuộc nhậu đầu xuân chưa mở màn, thì bệnh dịch lại trở thành nỗi ám ảnh. Đầu tiên là cái khẩu trang, rồi nước rửa tay, rồi con trẻ chưa đến trường được, rồi hạn chế tới nơi đông người, rồi đừng ăn uống ngoài đường…

Tất cả cứ như những nhát chổi quét chỗ này, chỗ khác, vun lại, gom con người thành từng nhóm, từng cụm nhỏ. Phải dựa vào nhau, phải nắm lấy tay nhau, phải giữ gìn cho nhau thì mới tránh được những nhát chổi tàn bạo của bệnh tật, của nỗi sợ hãi.

Mẹ nấu đồ ăn cho cả nhà mang theo đi làm đi học, ăn sáng ăn tối ở nhà, con cái bớt tụ tập bạn bè, bớt ra quán cà phê ngồi đồng từ sáng tới tối, bớt đi du lịch, bớt ăn uống hàng quán, cho dù có đặt shipper mang đến tận nhà vẫn thấy không an tâm.

Con gái được nghỉ học phụ mẹ quét nhà, lau nhà, không còn ỉ ôi đòi mẹ đặt người làm tới giúp. Con trai cập nhật thông tin cho cả nhà, tự nguyện luộc rau, ăn rau, ăn trái cây, uống nhiều nước - những thứ mà trước nay hiếm khi cu cậu chủ động ăn uống. Lâu lắm rồi chồng mới chở vợ đi chợ, khẩu trang bịt kín, dặn vợ: “Mua cái gì mau mau rồi ra, chỗ đông người…”.

Tết đang qua, những ngày cuối xuân, một không gian rất riêng đang lặng lẽ hình thành trong mỗi ngôi nhà, sau từng cánh cổng. Thành lũy gia đình đang dần khôi phục lại sức mạnh của nó, khả năng che chở của nó đối với mỗi con người.

Có phải như là một quy luật, khi con người có vẻ đang dần coi nhẹ thành lũy ấy, những cảnh báo quyết liệt lại được gửi đến cộng đồng người, để tái lập và để nhắc nhở: gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, con người chỉ có thể tồn tại, mạnh mẽ và hạnh phúc nếu những tế bào cơ bản ấy được giữ gìn, chắt chiu. 

Giữa những ngày phấp phỏng âu lo, khi trở về với gia đình, hơi ấm của mùa xuân vẫn còn vương đâu đó trong nhà, thấm dần vào mỗi thành viên ý nghĩa về một cái tết gia đình dù chưa thật đong đầy, nhưng đã lấm tấm những mầm hy vọng và hạnh phúc. 

Hạnh Dung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 
Array ( [news_id] => 1402775 [news_title] => Thành lũy gia đình [news_title_seo] => Thành lũy gia đình [news_supertitle] => [news_picture] => thanh-luy-gia-dinh_1581007577.jpg [news_subcontent] => Giữa những ngày phấp phỏng âu lo, khi trở về với gia đình, hơi ấm của mùa xuân vẫn còn vương đâu đó trong nhà, thấm dần vào mỗi thành viên. [news_subcontent_seo] => aaa [news_headline] => Giữa những ngày phấp phỏng âu lo, khi trở về với gia đình, hơi ấm của mùa xuân vẫn còn vương đâu đó trong nhà, thấm dần vào mỗi thành viên. [news_content] =>

Với tôi, cái tết Canh Tý 2020 này là một cái tết kỳ lạ, đưa tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tết năm nay không như mọi năm, nó dạy tôi một điều rằng, cuộc đời không bao giờ hết những điều cần phải học, phải hiểu, phải ngỡ ngàng. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày trước tết và chuyện “ngậm ống thổi rượu bia” đã mang những người đàn ông về với gia đình. Đó là chuyện lạ thứ nhất. Ít khi nào có những bữa cơm cuối năm mà chồng, con trai, con rể đều về nhà ăn tối. Ít khi nào con dâu đi làm về tạt vô bếp phụ mẹ dọn cơm, nay thì con đã làm điều đó một cách vui vẻ tự nhiên.

Bữa cơm vẫn thỉnh thoảng vắng mặt người này người khác, vẫn có những cuộc nhậu tất niên không từ chối được lướt qua. Nhưng giữa chừng cuộc nhậu, đâu đó có người gọi về báo “lát anh đi taxi về, em đừng lo”, hay “anh ở đâu rồi? Chừng nào về em lên chở”.

Họ lo lắng cho nhau, không chỉ vì sợ mất năm bảy triệu tiền phạt, không chỉ vì sợ giam xe, giam bằng lái. Họ lo lắng cho nhau vì có lần chở ai đó về hay được ai đó chở về, mới thấy nguy hiểm là có thật, mới thấy tai nạn là có thể phòng tránh, chứ không phải bất cần phẩy tay “trời kêu ai nấy dạ” như trước nữa. 

Điều thật bất ngờ là tôi phát hiện cái lệnh cấm rượu bia đó nó hé mở bản chất “không thích nhậu” của không ít người. Trước nay hễ đã rủ đi là khó lòng từ chối, hễ đã ngồi vô bàn là khó tránh khỏi cụng ly. Nhưng nay, cái bức tường cấm rượu bia trở thành chỗ dựa vững chắc cho các ông. Từ chối là phải lẽ quá rồi, từ chối là không ai ép nữa.

Một bữa, ông chồng sau một tuần bớt nhậu, đã nói rù rì: “Đâu phải lúc nào cũng thích uống đâu, nhưng anh em rủ mà không uống thấy cũng kỳ, lần này nó rủ mình ừ, lần sau mình rủ nó hổng lẽ từ chối? Nhậu tiếp nhậu là vậy. Nay ai rủ cũng phải dè chừng, uống vô hại liền trước mắt, từ chối cũng bình thường thôi”. Những người đàn ông trở về nhà, có uống vài ly trong bữa cơm nhà cũng thật vui, vợ con đâu nói gì, mà uống xong rồi cũng không đi đâu nữa. Một cái tết “gia đình” đến ngỡ ngàng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chưa qua năm mới, những cuộc nhậu đầu xuân chưa mở màn, thì bệnh dịch lại trở thành nỗi ám ảnh. Đầu tiên là cái khẩu trang, rồi nước rửa tay, rồi con trẻ chưa đến trường được, rồi hạn chế tới nơi đông người, rồi đừng ăn uống ngoài đường…

Tất cả cứ như những nhát chổi quét chỗ này, chỗ khác, vun lại, gom con người thành từng nhóm, từng cụm nhỏ. Phải dựa vào nhau, phải nắm lấy tay nhau, phải giữ gìn cho nhau thì mới tránh được những nhát chổi tàn bạo của bệnh tật, của nỗi sợ hãi.

Mẹ nấu đồ ăn cho cả nhà mang theo đi làm đi học, ăn sáng ăn tối ở nhà, con cái bớt tụ tập bạn bè, bớt ra quán cà phê ngồi đồng từ sáng tới tối, bớt đi du lịch, bớt ăn uống hàng quán, cho dù có đặt shipper mang đến tận nhà vẫn thấy không an tâm.

Con gái được nghỉ học phụ mẹ quét nhà, lau nhà, không còn ỉ ôi đòi mẹ đặt người làm tới giúp. Con trai cập nhật thông tin cho cả nhà, tự nguyện luộc rau, ăn rau, ăn trái cây, uống nhiều nước - những thứ mà trước nay hiếm khi cu cậu chủ động ăn uống. Lâu lắm rồi chồng mới chở vợ đi chợ, khẩu trang bịt kín, dặn vợ: “Mua cái gì mau mau rồi ra, chỗ đông người…”.

Tết đang qua, những ngày cuối xuân, một không gian rất riêng đang lặng lẽ hình thành trong mỗi ngôi nhà, sau từng cánh cổng. Thành lũy gia đình đang dần khôi phục lại sức mạnh của nó, khả năng che chở của nó đối với mỗi con người.

Có phải như là một quy luật, khi con người có vẻ đang dần coi nhẹ thành lũy ấy, những cảnh báo quyết liệt lại được gửi đến cộng đồng người, để tái lập và để nhắc nhở: gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, con người chỉ có thể tồn tại, mạnh mẽ và hạnh phúc nếu những tế bào cơ bản ấy được giữ gìn, chắt chiu. 

Giữa những ngày phấp phỏng âu lo, khi trở về với gia đình, hơi ấm của mùa xuân vẫn còn vương đâu đó trong nhà, thấm dần vào mỗi thành viên ý nghĩa về một cái tết gia đình dù chưa thật đong đầy, nhưng đã lấm tấm những mầm hy vọng và hạnh phúc. 

Hạnh Dung

[news_source] => [news_tag] => gia đình,hạnh phúc,nhậu nhẹt,tụ tập bạn bè [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-02-06 23:49:19 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-02-08 23:48:15 [news_relate_news] => 1402652,1402806,1400490,1402356, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => hop-thu-hanh-dung [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2191 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thanh-luy-gia-dinh-a1402775.html [tag] => gia đìnhhạnh phúcnhậu nhẹttụ tập bạn bè [daynews2] => 2020-02-08 23:48 [daynews] => 08/02/2020 - 23:48 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI