“Vua” nịnh

06/03/2014 - 17:35

PNO - PN - Đó là “biệt danh” anh Hai đặt cho con, đứa em ba tuổi. Có lẽ do mẹ quá yêu thương con nên thấy thứ gì từ con cũng đặc biệt. Này nhé, 23 tháng con mới bắt đầu nói dù chín tháng rưỡi con đã biết đi. Suốt thời gian từ khi con...

Bất ngờ, khi con bắt đầu tập nói lại nói cả câu. Lúc ấy là khi ông ngoại xây hàng rào cho nhà mình. Con lon ton theo ông cầm cái bay, bàn chà, búa gõ gõ, trét trét như ông. Sáng hôm ấy con nói: “Ông bại chây Bo”. Bố mẹ rồi ông bà đều reo lên, bảo con nói nữa, con nói thêm đúng ba lần đều một câu như thế. Rồi từ đó con nói không thôi. Bố tên Quý, nhà mình có cây mai tứ quý, con không cho anh Hai gọi là “mai tứ quý” phải gọi là “mai tứ bố” vì: “Kêu tên bố là hỗn biết không?”. Lên 30 tháng, ở nhà thứ gì mẹ hay sử dụng như túi xách, giày, áo khoác... con không cho ai “đụng” tới, kể cả cầm đi cất giùm cũng không chịu. Mỗi khi mẹ chuẩn bị ra đường, con lại nói: “Nắng lắm mẹ, đeo khẩu trang đi mẹ, bao tay nữa. Mẹ mau về với Bo nghen mẹ!”. Tiếng con thỏ thẻ yêu thương nên bao vui tươi ngoài đường đều không níu chân mẹ được. Đi đâu mẹ cũng muốn về sớm để chơi với con, để hôn lên cái trán “vồ” đó. Mỗi khi bố đi làm về, con lại lăng xăng rót nước rồi vừa bưng cho bố vừa “húp” một chút gọi là “uống thử coi ngon không” khiến nhà mình ngập tiếng cười.

“Vua” ninh

Thời gian gần đây con lại hay… tặng quà cho bố mẹ. Quýt mẹ mua về, con lấy mấy trái xỏ vào chiếc đũa, lại biết xỏ trái lớn ở dưới, trái nhỏ dần lên nữa chứ! Rồi mang đến bàn tặng mẹ: “Mẹ! Hay chưa mẹ? Đẹp chưa mẹ? Bo làm cây bông này tặng mẹ đó!”. Mẹ vờ gắt: “Quýt mua để ăn, sao xỏ xâu như vầy hư hết rồi!”. Con xịu mặt nhưng vẫn nói: “Mẹ đừng la Bo! Bo làm cây bông tặng mẹ”. Ôi… “vua” nịnh của mẹ.

Bố đi công tác xa, mỗi chiều ăn cơm, con lại lấy một khúc cá, ngày khác thì trái ớt, hạt tiêu để riêng ra một chén nói: “Để bố về Bo tặng bố”. Chả là các bữa cơm bố hay ăn tiêu, ớt nên bây giờ bố đi vắng con vẫn nhớ. Mỗi sáng đi học con vẫn hay khóc nhè. Mẹ mắng thì con bảo: “Khóc ít thôi rồi đi học để mẹ đi làm có tiền mua sữa Bo uống, mua kẹo Bo ăn hả mẹ?”. “Ừ. Biết vậy sao còn khóc?”. “Nhưng mà trưa Bo nhớ mẹ Bo phải làm thế nào hả mẹ? Cho Bo khóc chút xíu nữa để hết nhớ nghen mẹ?”.

Ôi con trai út lý sự của mẹ… con là cả núi yêu thương của mẹ đó, con biết không?

 THÙY PHƯƠNG

Từ khóa Vua nịnh
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI