PNO - Sau khi “bầu sô” Nguyễn Thị Thu Hà của chương trình Về đây bốn cánh chim trời bị bắt, hàng loạt thông tin hậu trường được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.
Những nội dung lan truyền cho thấy công tác tổ chức chương trình về mặt nghệ thuật và kỹ thuật thực tế đã được triển khai, nghệ sĩ và nhạc công đã tập luyện, chuẩn bị đúng tiến độ. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lại phát sinh ở khâu tài chính, khi phía nhà sản xuất không đủ khả năng xoay xở để thanh toán tiếp 30% thù lao theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.
Những tin nhắn được cho là trao đổi của nhạc sĩ Vũ Quang Trung và bà Hà đang lan truyền trên mạng xã hội
Những đoạn tin nhắn trao đổi giữa bà Hà và nhạc sĩ Vũ Quang Trung, người đại diện cho tập thể nghệ sĩ, nhạc công tham gia chương trình, được đăng tải trên mạng xã hội phần nào phác họa rõ bức tranh này. Trong các tin nhắn, phía tổ chức liên tục đề nghị nghệ sĩ và các nhóm nhạc chia sẻ khó khăn trên tinh thần cảm thông, chấp nhận nhận 50% thù lao trước, phần còn lại sẽ thanh toán sau chương trình, (có thể từ 10 đến 30 ngày). Ngược lại, phía đại diện nghệ sĩ giữ lập trường chỉ ra sân khấu khi tiến độ thanh toán được thực hiện đúng như thỏa thuận, với lý do không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn đại diện cho hàng chục con người phía sau sân khấu.
Đáng chú ý, trong các trao đổi được công bố, bà Hà gần như thừa nhận không còn khả năng lo đủ khoản thanh toán đã hứa trước giờ diễn, đồng thời kêu gọi nghệ sĩ tiếp tục biểu diễn để “giữ chương trình”, giảm thiểu thiệt hại chung. Chính sự bất nhất giữa cam kết tài chính ban đầu và thực tế không đủ nguồn lực thực hiện đã đẩy việc hợp tác vào bế tắc, dẫn đến việc nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc quyết định rút lui.
Một chi tiết khác cũng được dư luận nhắc tới là tin nhắn của bà Hà với nhạc sĩ Vũ Quang Trung lúc gần sát giờ diễn. Những nội dung được chia sẻ cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm diễn, do vậy đây không phải là một chương trình đổ bể từ đầu, mà là một show diễn đã đi rất gần đến vạch xuất phát.
Thế nhưng, đến giờ chót, dù các nghệ sĩ đã tổng duyệt chương trình, khúc mắc tài chính vẫn không được tháo gỡ. Nhà sản xuất không thể thu xếp khoản thanh toán tiếp theo theo đúng cam kết, trong khi phía nghệ sĩ giữ nguyên quan điểm chỉ biểu diễn khi các điều khoản hợp đồng được thực hiện đầy đủ. Kết quả, chương trình buộc phải hủy, dù 3000 khán giả đã đến và ngồi chờ để được xem biểu diễn.
Từ đây, câu chuyện không còn dừng lại ở mâu thuẫn đúng – sai giữa nghệ sĩ và nhà tổ chức, mà đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho thị trường biểu diễn. Dư luận đang chia theo 2 hướng: nếu nghệ sĩ là những người của công chúng, sống bằng sự yêu mến của công chúng và được chính công chúng đưa đến vị trí hiện tại trong đời sống giải trí, liệu họ nên tiếp tục biểu diễn để phục vụ khán giả, rồi sau đó khởi kiện bầu sô để bảo vệ quyền lợi của mình? Hay việc kiên quyết dừng lại nhằm bảo vệ quyền lợi theo đúng quy định pháp luật của nghệ sĩ, bất chấp hệ quả đối với khán giả, là điều hoàn toàn được chấp nhận?
Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Một bên là quyền lợi chính đáng và trách nhiệm đại diện cho tập thể nghệ sĩ, nhạc công; một bên là tiền bạc, thời gian, niềm tin và sự chờ đợi của hàng ngàn khán giả,những người hoàn toàn đứng ngoài các thỏa thuận hậu trường nhưng lại chịu hậu quả trực tiếp khi chương trình bị hủy vào phút chót.
Yêu cầu minh bạch, chuyên nghiệp thời đại công nghiệp văn hoá
Thực tế, ngành giải trí Việt Nam từng xảy ra những vụ việc lùm xùm liên quan đến cát sê, tuy nhiên việc huỷ show giờ chót do không thoả thuận được chuyện tiền nong thì có lẽ đây là lần đầu tiên.
Trước đây, đã có không ít trường hợp nghệ sĩ chấp nhận thiệt thòi khi hợp tác bằng thỏa thuận miệng với bầu sô hoặc đơn vị tổ chức. Khi sự cố xảy ra, họ thường im lặng, coi đó như chuyện xui rủi, phần vì nể nang, phần vì sợ mang tiếng yêu sách, chảnh choẹ.
Nhưng ngày nay mọi việc đã thay đổi. Cùng với sự phát triển của thị trường biểu diễn, quy mô đầu tư lớn hơn và rủi ro cao hơn, ngành giải trí buộc phải vận hành trên những chuẩn mực mới với hợp đồng rõ ràng, tiến độ thanh toán cụ thể, trách nhiệm và rủi ro được chia sẻ, cam kết minh bạch. Trong chuẩn mực ấy, nghệ sĩ không còn được ở tình thế “chịu thiệt cho xong”, mà được khuyến khích làm nghề một cách chuyên nghiệp, có kỷ luật và biết tự bảo vệ mình.
Việc nghệ sĩ ngày nay đặt hợp đồng và tiến độ thanh toán lên hàng đầu cho thấy sự chuyển dịch và chuyên nghiệp của môi trường giải trí. Tuy nhiên, chuẩn mực mới chỉ thực sự có giá trị khi được áp dụng ngay từ đầu. Nếu đã biết đối tác yếu kém, biết khả năng nhận đủ cát sê có nhiều rủi ro nhưng vẫn “để đó tính sau”, thì đến sát giờ diễn, việc viện dẫn hợp đồng hay nguyên tắc chuyên nghiệp sẽ rất khó thuyết phục công chúng. Minh bạch không thể trở thành lý do chỉ được đưa ra khi mọi thứ đã rơi vào thế khó mà nó phải là yếu tố quan trọng câ được xác định ngay từ đầu, trước khi quyết định bân vé cho công chúng.
Ngành giải trí Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phát triển theo mô hình công nghiệp văn hóa, trong đó hoạt động biểu diễn không còn vận hành chủ yếu bằng niềm tin cá nhân hay sự nể nang giữa các bên. Lĩnh vực biểu diễn đang chuyển sang cơ chế vận hành bằng hợp đồng, trách nhiệm dựa trên quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, trong cơ chế vận hành đó, yếu tố minh bạch không phải chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ hay nhà sản xuất, mà phải là nền tảng chung, được đặt ra để đảm bảo quyền lợi của cả khán giả, những người bỏ tiền mua vé, để không đẩy họ trở thành người phải chịu thiệt thay nghệ sĩ hoặc bầu sô.