Vợ chồng nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Mãi là tình nhân…

20/06/2015 - 11:11

PN - “Sáng tháng Năm nắng treo trên khu vườn cũ

edf40wrjww2tblPage:Content

hoa lăng ấn đỏ thắm mảng tường rêu

loài hoa dại hiếm hoi

dâng cho đời mùi hương dịu ngát

loài hoa mà em nâng niu.
 

Con chim hút mật còn biết tìm vị ngọt

sao em dại khờ chọn nỗi đắng cay

có phải khi yêu anh, em trở thành người bất chấp

mặc hạ vàng hong tóc rối tung bay.
 

Sáng tháng Năm mây trôi qua khu vườn cũ

và anh trôi theo dốc tình xa

nhặt từng xác hoa

như bầy chim sẻ nhặt từng hạt nắng

no ân tình, no gió cánh buồm ta.
 

 25 năm trôi thuyền hoa sóng vỗ

có đau thương mới yêu phút êm đềm

có phong ba mới hay đời bão tố

rót chút tình lăng ấn ngọc ngà thêm.

 Sáng tháng Năm hồng lên khu vườn cũ

hương lăng ấn ngọt ngào thơm ngát môi em.”

Vo chong nha tho - nha bao Thien Ha: Mai la tinh nhan… 

Đó là một trong nhiều bài thơ mà nhà thơ - nhà báo Thiên Hà viết tặng vợ - bà Ngọc An. Hơn 30 năm qua, họ hạnh phúc bên nhau không chỉ là tình vợ chồng, mà còn thăng hoa như một đôi tình nhân với tình yêu trẻ mãi bất biến. 

PV: Nghe nói buổi ban đầu anh chị đã quen và đến với nhau trong tình huống khá đặc biệt?

Nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Năm 1980, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi tan vỡ, tôi một mình nuôi hai đứa con (sáu tuổi và năm tuổi). Đến năm 1982, con gái Quế Trân của tôi bị bệnh viêm xương tủy, bác sĩ đòi tháo khớp nhưng tôi không đành lòng. Một người đã giới thiệu tôi đến gặp Ngọc An, khi đó là kế toán của bệnh viện Bình Dân. Ngọc An rất nhiệt tình liên hệ với các bác sĩ của bệnh viện nhờ chữa trị cho con gái tôi.

Quế Trân đã lành bệnh mà không cần phải tháo khớp. Thời gian sau đó, tôi nhiều lần đưa con gái đến bệnh viện tái khám và tập vật lý trị liệu, Ngọc An đã chăm sóc con gái tôi rất tình cảm, chu đáo. Tôi rất xúc động trước sự giúp đỡ vô tư và chân tình của cô ấy dành cho cha con mình. Lúc đó Ngọc An hiện ra trước mắt tôi đẹp huyền diệu như một cô tiên…

Bà Ngọc An: Ban đầu tôi chỉ nhìn anh Thiên Hà như người đàn ông một mình vất vả nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn. Một người cha trách nhiệm như anh thật đáng trân quý. Đôi khi tôi đến nhà thăm hai đứa con anh, chứng kiến bọn trẻ đi học về mà cha vẫn còn mải miết với công việc, phải lục cơm nguội ăn với nước mắm, uống nước lã từ vòi. Xót ruột quá, tôi “chất” hai đứa nhỏ lên xe đạp rồi chở chúng đi ăn, đi coi hát…

Khi anh Thiên Hà ngỏ lời yêu và muốn cưới, tôi nói ỡm ờ: “Anh có ngon thì đến gặp má tôi, nếu má nhận anh làm rể thì tôi cũng ưng…”. Tôi chỉ nói thế, không ngờ anh lại tìm gặp má tôi và thuyết phục được bà… Thế là chúng tôi cưới nhau sau một năm quen biết.

* Điều gì khiến chị không ngại đến với anh khi anh hơn chị 12 tuổi, đã một lần đổ vỡ hôn nhân và có hai đứa con riêng? Chị có thấy khó khăn khi phải làm mẹ hai đứa trẻ không phải do mình sinh ra?

Bà Ngọc An: Tôi chẳng ngại gì tất cả những “rắc rối” ấy. Có lẽ vì tôi đã thương hai đứa trẻ từ trước khi yêu anh. Cũng không khó khăn khi làm mẹ hai con của anh. Vốn là con thứ ba trong một gia đình có đến 12 anh chị em, tôi đã quen với việc chăm sóc các em. Tôi chăm sóc các con anh bằng tấm lòng của mình. Hai cháu ngoan, biết vâng lời và cũng thương quý tôi. Ban đầu hai đứa gọi tôi bằng “cô”, sau đó đổi thành “mợ” và cuối cùng gọi tôi là “mẹ”; sự thay đổi cách xưng hô này là do bọn trẻ tự ý thức.

* Anh chị có thể kể một kỷ niệm vui nhất và một kỷ niệm buồn nhất của hai người?

Nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Chúng tôi không có kỷ niệm buồn, chỉ có kỷ niệm vui. Đó là những ngày trong thời gian chưa cưới, mỗi đứa một chiếc xe đạp, cùng nhau rong chơi khắp các nẻo đường của thành phố từ 10 giờ sáng đến 10 giờ khuya. Khi trở về, mệt nhoài, có lúc ngà ngà say, không đạp xe nổi, thế là hai người và hai chiếc xe đạp cùng chất lên một chiếc xích lô. Dọc đường về khát nước, lại ngồi trên xích lô mà uống nước sâm…

Vo chong nha tho - nha bao Thien Ha: Mai la tinh nhan…

Vợ chồng nhà thơ - nhà báo Thiên Hà và các con cháu

* Ưu điểm nào của anh được chị đánh giá cao nhất và ưu điểm nào của chị được anh đánh giá cao nhất?

Bà Ngọc An: Anh là người luôn có trách nhiệm với gia đình. Dù có ham vui với bạn bè đến đâu, anh vẫn lưu tâm lo cho gia đình. Gia đình đang thiếu gì, cần gì, vợ con đang lo lắng chuyện gì… anh đều tự biết, không cần vợ con phải nói ra…

Nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Suốt 32 năm chung sống, cô ấy chưa bao giờ lục bóp hay hỏi tiền tôi. Cô ấy cũng chưa bao giờ than phiền một câu về chuyện cơm áo gạo tiền, ngay cả trong những tháng ngày kinh tế gia đình khó khăn nhất…

* Những khi vợ chồng giận nhau, anh chị làm hòa bằng cách nào?

Nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Mỗi khi giận, tôi hay quát tháo ào ào nhưng ngay sau đó lại rất dễ quên. Nhiều khi buổi sáng giận vợ nhưng đến buổi chiều lại không nhớ nổi sáng nay mình đã giận chuyện gì. Thật ra, tôi ít khi giận vợ, thường là cô ấy giận tôi nhiều hơn…

Bà Ngọc An: Những khi giận chồng, tôi sẽ tránh mặt, không nói chuyện với anh mà chỉ bút đàm - tôi viết những mảnh giấy nho nhỏ đặt ở đâu đó trong nhà hoặc viết thư bỏ vào túi quần anh… Anh sẽ hóa giải cơn giận của tôi bằng cách ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì. Ấy vậy mà tôi cũng hết giận.

* Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự đồng điệu trong cuộc sống vợ chồng của anh chị có lẽ là cả hai đều yêu nghệ thuật?

Nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Ngọc An là người yêu thơ, yêu nhạc. Làm xong một bài thơ, cô ấy là người đầu tiên tôi đọc cho nghe; đôi khi cô ấy còn đặt tựa cho những bài thơ của tôi. Khi tôi viết sách, viết báo, cô ấy thường giúp tôi đánh máy bản thảo. Chúng tôi đã tìm thấy sự đồng điệu trong văn thơ, nghệ thuật.

Vo chong nha tho - nha bao Thien Ha: Mai la tinh nhan…

* Chị có bao giờ ghen khi anh là người lãng mạn, lại đi nhiều, gặp gỡ nhiều?

Bà Ngọc An: Suốt bao nhiêu năm, tôi vốn dĩ không ghen vì không có gì để mà ghen. Thậm chí chính anh Thiên Hà phải kêu lên: “Trời ơi, sao vợ người ta ghen mà vợ mình lại không ghen gì cả!”. Cho đến Lễ tình nhân 2014, tôi phát hiện anh ấy có một bóng hồng trên facebook. Tôi không nói gì mà viết cho anh mấy lá thư. Sau đó chúng tôi đối thoại. Tiếp đến, anh làm tặng tôi một bài thơ:“Cứ ngỡ rằng em chẳng biết ghen/ Nào hay em cũng lắm ưu phiền/ Giác quan thứ sáu cho em biết/ Ta đã yêu… mà không phải em./ Có nghĩa gì đâu một tứ thơ/ Mượn người trong mộng yêu vu vơ/ Tình yêu Facebook - tình yêu ảo/ Em đã ghen làm ta ngẩn ngơ/ Em biết ghen hờn ta đắm say/ Thời gian ngót mấy mươi năm dài/ Làm thơ yêu mãi tình trăng gió/ Em có bao giờ ghen với ai/ Em đã ghen - còn yêu dấu ta/ Người tình chung thủy thuở xưa xa/ Tuy hai mà vẫn như là một/ Tóc sữa pha thêm muối mặn mà/ Nay rất vui vì em biết ghen/ Cho ta xin lỗi làm em hờn/ Hỡi người yêu có tên di chúc/ Hãy hiểu đời ta chỉ có em”. Bài thơ của anh đã hóa giải cơn ghen của tôi.

* Người ta bảo anh chị có một bí quyết vàng để giữ hạnh phúc vợ chồng…

Nhà thơ - nhà báo Thiên Hà: Sinh thời, nhà văn Nguyễn Quang Sáng mỗi khi gặp vợ chồng tôi thường nói: “Tao thấy hai đứa bây cứ như một đôi tình nhân chứ không phải vợ chồng…”. Thật vậy, vợ chồng tôi luôn ý thức phải sống với nhau như một đôi tình nhân với tất cả hương vị lãng mạn. Đó là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc. Chúng tôi luôn tạo ra những phút lãng mạn bên nhau; chẳng hạn đốt nến trong vườn nhà để vợ chồng cùng đối ẩm, chồng đọc thơ, vợ ôm đàn nghêu ngao hát mấy khúc tình ca…

* Cám ơn anh chị.

 NGUYỄN DIỄM

 (thực hiện)

 
TIN MỚI