Về nhà mình ăn tết muộn, tôi ôm trọn sự thảnh thơi

18/02/2026 - 20:00

PNO - Tôi không về quê đón Giao thừa. Hóa vàng nhà vợ xong tôi mới bay ra Bắc, nhưng năm nay tôi tận hưởng sự thoải mái hiếm có.

Gia đình tôi đã có những ngày đầu năm thảnh thơi bên ngoại (ảnh minh họa: Shutterstock)
Gia đình tôi đã có những ngày đầu năm thảnh thơi bên ngoại (ảnh minh họa: Shutterstock)

Tôi 42 tuổi, sống và làm việc tại TPHCM. Nhiều năm trước, tôi từng mặc định rằng tôi là con trai thì tết phải về quê mới tròn đạo hiếu. Sự có mặt ấy giống như mặc định, nếu thiếu đi, tôi thấy mình mắc nợ với cha mẹ, chị em.

Nhưng năm nay, tôi thông báo với cha mẹ sẽ về ăn tết muộn. Gia đình nhỏ của tôi đón những ngày đầu năm ở Đồng Nai, bên nhà ngoại. Tôi biết vợ tôi bao năm mong mỏi cảm giác không còn phải dậy sớm cúng kiếng sáng mùng Một, cũng không thấp thỏm chạy đua những ngày cuối năm giữa dòng người xe ken đặc để ra sân bay rồi lại trên những chuyến xe nhồi nhét để về tới làng.

Hôm 26 tết, tôi gọi về hỏi bố mẹ: "Nếu con không ra kịp Giao thừa thì ông bà có buồn không?". Câu trả lời của bố tôi rất ngắn gọn: “Ở đâu tiện cho gia đình con thì ở đó. Ông bà vui lắm, hơi đâu mà buồn!”.

Mẹ tôi thì nói hãy tạo điều kiện cho vợ tôi đón tết bên ngoại, cho ông bà sui vui, ông bà cũng già yếu rồi, còn không nhiều mùa xuân bên con cháu.

Cha mẹ vợ tôi năm nay đã gần 80, nhưng sự thấu hiểu của cha mẹ ruột tôi ở tuổi ngoài 70 có lẽ là một kiểu hiểu chuyện và bao dung hiếm có. Chị gái tôi còn thực tế hơn. Chị nhắn rất vui: “Ối, chú chỉ cần gửi tiền là được". Chị gợi ý: "Ông đang thèm mua cây mai trắng bày ngoài sân và cành đào huyền cong cong cho đẹp phòng khách. Chú ra sau vài ngày cũng vẫn là tết. Lúc ấy chị sẽ tổ chức gói bánh chưng lần 2”.

Được lời như cởi tấm lòng, tôi chuyển khoản ngay cho mẹ tôi 10 triệu đồng để bà và ông sắm tết cùng lời hứa sẽ lì xì thêm khi tôi về nhà vào mùng Ba.

Sáng mùng Một, anh chị tôi gửi vào nhóm Zalo của gia đình tấm hình cha mẹ mặc quần áo đẹp đứng bên cành đào nở rực rỡ. Tôi nhìn bộ ảnh, chợt hiểu: sự hiện diện không chỉ tính bằng khoảng cách địa lý.

Những ngày đầu năm bên ngoại của tôi vì thế trôi qua thong thả. Vợ tôi có đủ thời gian ngồi bên mẹ, cùng chuẩn bị mâm cơm, cùng nhắc lại những câu chuyện cũ, chụp rất nhiều ảnh gửi cho ông bà nội ngắm 2 cháu đích tôn. Các con tôi thì được ngủ đủ giấc, được chạy chơi trong sân nhà ngoại mà không bị gián đoạn bởi một chuyến bay vội vã.

Hơn nữa, việc về muộn vài ngày khiến mọi thứ dễ thở hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vé máy bay sau tết cao điểm không còn ở mức khiến nghẹt thở như trước. Sân bay bớt đông, hành trình bớt mệt. Gia đình có trẻ nhỏ, chỉ cần bớt một chút căng thẳng trong di chuyển cũng đã là một lợi thế cho sự hòa thuận.

Trưa mai, sau khi cùng ông bà ngoại cúng hóa vàng, chúng tôi sẽ thong thả kéo vali ra cửa, đặt xe ra sân bay. Không còn cảm giác mình đang “trễ hẹn” với quê nhà, tôi biết phía trước vẫn còn những ngày đầu năm đủ dài để ngồi cùng bố mẹ, để chúc tết họ hàng, để ăn một bữa cơm gia đình không gấp gáp.

Ở tuổi này, tôi nhận ra hiếu thảo là một quá trình. Nó không nằm ở việc đứng đúng trước bàn thờ tổ tiên vào đúng ngày mùng Một, mà ở cách mình sống suốt 365 ngày. Có mặt khi cha mẹ ốm đau, chia sẻ khi ông bà cần, giữ cho gia đình riêng yên ấm. Đó mới là điều bền vững. Về nhà mình ăn tết muộn, hóa ra lại là cách để tôi được trọn vẹn với cả 2 gia đình.

Nguyễn Hùng Anh (P Bình Chánh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI