Một ngày với con

19/02/2016 - 13:35

Sau cái tết bận rộn khách khứa, thăm viếng, tôi quyết không cà phê tán gẫu, không nuông chiều bản thân bằng spa, vứt hết họp hành, công việc, mạng xã hội…

Tôi dành thời gian dọn lại mảnh vườn tạp nham cây cỏ và định làm món miến với con gà mái dầu 2kg bà hàng xóm mang từ quê lên chia lại, để cả nhà cùng thưởng thức. Đang tay dao, tay chén lăm lăm khí thế thì cu con bốn tuổi ào xuống bếp: “Cái mặt bạn gà hiền lành vầy mà mẹ tính giết bạn à? Bo không chịu đâu, mẹ mua gà siêu thị về ăn đi!”.

Không để mẹ trả lời, cu cậu ngồi ôm rịt con gà, đôi tay trẻ con vụng về dùng kéo cắt sợi dây buộc chân gà, rồi cưng nựng: “Có anh đây, mẹ anh không làm thịt em được đâu. Cô giáo dạy phải yêu loài vật, đánh các bạn loài vật là xấu rồi, mà còn đòi mổ thịt nữa là xấu lắm”. Nhìn cảnh con gà nép vào lòng Bo, còn con thì vén áo nhét gà vào che chở, lòng tôi chùng xuống.

Vậy là cho con ăn thịt heo thôi, tàu hủ dồn thịt, canh cải xoong tôm khô. Nhưng cu cậu cứ lật qua lật lại miếng tàu hủ, săm soi từng hạt cơm rồi bất chợt hỏi “Mẹ ơi, mẹ có thể hóa phép cho Bo có đùi gà ăn mà không phải mổ thịt bạn gà không?”.

Mot ngay voi con
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trưa, mẹ con chuẩn bị ngủ thì cu cậu bảo “Bo biết hôm nay cực vì làm nhiều việc, nhưng nếu mẹ trả lời được câu đố của Bo thì mẹ không phải kể chuyện đến mệt thở nhé?”. Tôi lại bị cuốn vào trò chơi của con. “Đố mẹ trong phim Tề Thiên ai nhiều phép nhất?”. “À… Phật tổ Như Lai”. “Nhiều phép sao ông ấy làm lính Ngọc Hoàng?’. “Vậy… Ngọc Hoàng nhiều phép nhất”. “Nhiều phép sao ông kêu mau mau đi mời Phật tổ Như Lai?”. “À… mẹ không biết”. “Mẹ phải nói là mẹ thua thì Bo mới trả lời”. “Ừ, mẹ thua”. “Thua là phải kể một câu chuyện cổ tích cho Bo ngủ đó nghe”. “Ừ”. “Ngọc Hoàng nhiều phép nhất, nhưng nãy giờ đánh với Tề Thiên ổng hết phép rồi nên mới kêu lính đi mời Phật tổ Như Lai đó, mẹ không nghĩ ra à?”. Bây giờ tôi phải “à” lên vì suy luận của con.

Ngủ trưa dậy đã 2g, còn mấy tiếng đồng hồ nữa hết ngày, thôi “boa” luôn cho con vậy. Ông bạn trẻ con rủ mẹ chơi cờ tướng. Vừa xếp cờ, cu cậu vừa tiếp tục phát huy ngôn ngữ: con này là tượng, nhưng Bo đặt tên là Bin. Đây là con chỉ (sĩ), Bo gọi là bạn ve; kia là tướng, Bo đặt là bố. Nè nè… sao mẹ đi gì kỳ vậy, phải chống bạn ve lên. Bạn bố phải để nằm im đó, không được đi đâu hết. Trời ơi… siêu nhân mẹ cái gì cũng biết, sao không biết chơi cờ vậy ta?

Buổi chiều, mẹ quyết định dắt con đi chợ để bố không còn lấy cớ có “đồng minh” mà chết dí bên màn hình máy tính. Định mua cá lóc nấu chua, con lại chỉ vào lươn “Lâu rồi Bo không nhớ được bạn lươn”. Là muốn ăn lươn đấy. Thì mua và chợt nhớ rằng do giá lươn luôn cao gấp hai lần cá, càng mắc hơn thịt nên lâu rồi bữa cơm nhà mình đã vắng bóng “bạn” này.

Nhưng phải dắt con đi loanh quanh đâu đó chờ bà bán làm lươn xong, chứ ở đây, cu con lại bảo “để nuôi bạn lươn” thì khổ. Dặn bà bán, nhớ lấy kỹ sợi gân sống lưng dùm. Con hỏi đó là gân gì. À… gân lười, lươn có gân lười nên suốt đời nó ở dưới bùn, không chịu đi đâu hết!

Bữa cơm chiều con hăng hái phụ mẹ. Con hỏi mẹ cần gia vị nào để kho lươn. À… trước tiên là bột nghệ. Con nhanh nhảu lựa lọ màu vàng đưa mẹ. Miệng con lẩm nhẩm “Bột nêm màu trắng hình cọng cọng… muối cũng màu trắng nhưng giống bột. Ủa, đường cũng màu trắng như muối, làm sao phân biệt hả mẹ?”. “Thì con cho vào miệng nếm thử”.

Thế là muối thì lấy tay quẹt quẹt, còn đường thì múc một muỗng “ùm”. Tới nước tương và nước mắm, cái nào cũng trong chai, làm sao phân biệt? Thì… con ngửi thử xem. Cu cậu đưa lên mũi ngửi xong nhăn mặt “Cái này không cho vô miệng thử được”.

Con lanh canh dọn chén khi mẹ múc thức ăn. Muỗng biết đếm hai cái. Nhưng tới đũa thì không biết ba đôi là bao nhiêu nên lấy… ba cọng đũa. Mẹ bảo, đũa gọi là chiếc, không gọi “cọng”, sáu chiếc là ba đôi. Con bẽn lẽn “Bo mới học lớp chồi 2, biết một bàn tay là năm thôi, sáu Bo không biết ở đâu nữa”. Bữa cơm nhờ con lý sự mà ngon lạ kỳ. Anh Hai đi học về, mẹ nói bữa cơm này nhờ Bo góp phần không nhỏ. Con cười hãnh diện ễnh ngực lên “Anh Hai thấy Bo giỏi chưa?”.

 
TIN MỚI