Ung thư não nhưng mẹ vẫn bình thản, nhẹ nhàng chăm sóc chồng con

11/10/2017 - 09:54

PNO - Sài Gòn những ngày nay mưa giông, con chở mẹ về nhà trong cơn mưa đêm, chắc nước mắt của mẹ con mình đã hòa lẫn cả vào mưa...

Mấy ngày trước, trong Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói mẹ bị u não, đã không còn có thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật được nữa rồi. Cách đây 10 năm, mẹ cũng từng đối mặt với tử thần khi bị ung thư vú.

Phẫu thuật cắt bỏ, xạ trị biết suốt mấy năm trời. Rồi mẹ cũng khỏe mạnh lại, mẹ lại cười, lại ở bên cạnh con. Con cứ tưởng vượt qua thử thách đó thì con có thể ở bên mẹ thêm nhiều năm sau nữa, con đâu ngờ, bi kịch ấy lại đến với mẹ thêm một lần nữa.

Tế bào ung thư lại bộc phát và di căn vào phổi, vào não của mẹ. Bác sĩ nói nó không có biểu hiện gì rõ ra bên ngoài nhưng bên trong đã vô phương ngăn chặn. Mẹ không khóc, con không khóc trước mặt nhau, nhưng chắc trong lòng mẹ cũng như con, tan nát trong lòng, mẹ ơi...

Ung thu nao nhung me van binh than, nhe nhang cham soc chong con
Mẹ ơi, đừng bỏ con...

"Mẹ sống đến 50 tuổi, gả con cho một người đàn ông tốt, làm mẹ của một đứa bé ngoan là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Nhiều người còn đau đớn, bất hạnh và cô đơn hơn mình nhiều lắm. Lúc đau yếu vầy, mẹ còn có ba của con, có con cháu bên cạnh mình... không phải ai cũng hạnh phúc vậy đâu con!".

Tôi chỉ có thể ôm mẹ thật chặt, tôi không thể nói được gì nữa. Cảm giác sợ mất mẹ, sợ mẹ vuột khỏi vòng tay mình tôi đã trải qua một lần, ám ảnh trong từng giấc ngủ... Bây giờ, tất cả mọi cảm xúc đó lại quay trở lại, càng rõ rệt và đáng sợ hơn.

Tôi không nhìn thấy mẹ khóc hay lo lắng điều gì. Trước khi quay vào bệnh viện, mẹ lấy hết áo của ba ra ủi. Ba tôi cầm ly trà uống mà mắt đỏ hoe, cũng chẳng nói câu nào. Thời gian còn lại, mẹ chơi với cháu ngoại, cả buổi sáng chỉ nghe tiếng hai bà cháu cười đùa cùng nhau. Mẹ lúc nào cũng vậy, không muốn để ai lo lắng cho mình, dù nghèo đói hay bệnh tật, mẹ vẫn luôn mỉm cười và lặng lẽ cố gắng.

Chỉ còn 2 ngày nữa tôi sẽ đưa mẹ nhập viện, mẹ sẽ trải qua những ngày xạ trị đau đớn. Tóc sẽ rụng, mẹ sẽ ói, sẽ vật vã và gầy mòn đi... Nghĩ bao nhiêu hình ảnh đó, tôi đã không cầm được nước mắt.

Nhưng nhìn mẹ mạnh mẽ, tôi nghĩ mẹ muốn thời gian còn sinh hoạt bình thường sẽ được vui vẻ bên gia đình, nên tôi tự hứa sẽ cố gắng giúp mẹ. Cả nhà sẽ vui cùng mẹ, để mẹ có nhiều kỷ niệm thật đẹp. Dù ngày mai ra sao, hôm nay vẫn là điều quan trọng nhất, với mẹ, với tôi, với cả gia đình tôi.

Minh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI