Từ một nghi án dâm ô trẻ em

04/12/2017 - 13:17

PNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Q12,TP.HCM vừa trao văn bản thông báo không khởi tố vụ án hình sự do không có dấu hiệu tội phạm cho gia đình bé N,sinh năm 2012,nghi là nạn nhân vụ dâm ô với trẻ em xảy ra từ tháng 4/2017.

Tu mot nghi an dam o tre em
Bé N. và mẹ trong lễ hội Halloween

Lỗi tại ai?

Theo tường trình của chị X., mẹ bé N., ngày 6/5, khi chị tắm cho con thì bé có dấu hiệu tránh né, không cho chị vệ sinh nơi vùng kín. Bé kêu đau, rát. Chị X. nói: “Do đây là lần thứ hai trong một tuần con có biểu hiện lạ như vậy nên tôi truy hỏi thì con kể trước đó vài ngày (ban đầu chị X. khai với cơ quan điều tra và phóng viên là ngày 26/4) đã bị thầy giáo dạy bơi ở trường sờ tay vào nơi đó”.

Quá bất bình, chị X. đưa con đến trường, yêu cầu làm rõ sự việc. Chị cũng đồng thời đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám và điều trị. Kết quả chẩn đoán cho biết N. bị vết thương hở ở âm đạo và âm hộ.

Một tuần sau, ngày 12/5, do không được nhà trường trả lời thỏa đáng, chị X. đã tố cáo sự việc đến công an phường Hiệp Thành, Q.12 và phường đã chuyển hồ sơ về cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Q.12. Sau hơn năm tháng, cơ quan CSĐT Q.12 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Q.12 cũng có văn bản kết luận quyết định này là có căn cứ.

Ngày 9/11, đại diện cơ quan CSĐT Q.12 đã tiếp và trả lời phóng viên Báo Phụ Nữ về nghi án này. Trước tập hồ sơ dày cộp, vị Đội phó Đội điều tra tổng hợp thở phào: “Cháu N. không có dấu hiệu bị xâm hại. Chúng tôi đã điều tra tận tường sự việc - cẩn trọng đến mức phải rà lại, tìm đến trường, về quê của các nhân chứng mà mẹ bé gái nêu trong lời khai. Đơn vị đã thụ lý vụ việc, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và ra quyết định trưng cầu giám định pháp y.

Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá lâu, các chứng cứ (kể cả nhân chứng và băng ghi hình trích xuất từ camera ngày 26/4 ghi lại được) hoàn toàn không đúng như những gì chị X. và cháu N. kể lại. Thậm chí, trước biên bản kết quả giám định pháp y, chúng tôi từng phải gửi công văn yêu cầu cơ quan này giải thích rõ ràng những điều còn nghi vấn. Sau đó, vì thấy không có chứng cứ cấu thành tội phạm, chúng tôi đã ra quyết định không khởi tố vụ án”.

Cần hành động kịp thời

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phan Văn Hiếu - Giám đốc Trung tâm Pháp y TP.HCM - nói: “Tôi khẳng định việc trưng cầu giám định pháp y của cơ quan CSĐT Q.12 với trường hợp cháu N. là đúng quy trình. Không thể căn cứ ngày 12/5 gia đình cháu bé trình báo, ngày 22/5 mới được trưng cầu giám định pháp y để nói cơ quan điều tra làm sai. Khi gia đình phát hiện, sự việc đã qua một tuần, lại thêm một tuần nữa mới tố cáo.

Nếu ngay trong 24 tiếng đồng hồ ngày 12/5 mà cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu thì việc giám định cũng không còn ý nghĩa gì. Về kết quả có tế bào nam trong âm hộ cháu bé là chuyện bình thường, bởi cháu sống chung với bố mẹ. Chỉ cần tiếp xúc qua tay, quần áo, đồ dùng của cha, hoặc bất kỳ người nam nào thì cháu vẫn có thể dây tế bào nam vào cơ thể và lưu lại, nên dấu hiệu này không có nghĩa là cháu bị xâm hại.

Kết luận của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho thấy cháu X. bị tổn thương âm đạo, âm hộ mà kết quả giám định pháp y của chúng tôi không thể hiện là vì tổn thương nơi vùng kín vốn rất mau lành”.

Bác sĩ Hiếu khuyên cha mẹ, người giám hộ các cháu bé cần tìm hiểu để có hành động kịp thời, khi kết quả giám định pháp y có đủ giá trị pháp lý, là bằng chứng quan trọng để đòi lại sự công bằng cho thân nhân khi bị hại. Trường hợp cháu N., mẹ cháu đã để qua mất “thời gian vàng” đó, nên cơ quan điều tra không đủ chứng cứ.

Ngày biết tin cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, chị X. tuyệt vọng: “Tại sao băng ghi hình không thể hiện vụ việc? Tôi không biết ngày xảy ra vụ việc có phải là 26/4 hay không nữa. Con tôi mới năm tuổi, không thể nào tưởng tượng và kể ra được câu chuyện đau lòng đó. Có thể nào cơ quan điều tra lấy được dữ liệu camera ở hồ bơi từ ngày 1-30/4 không?”.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán và Phát triển tinh thần Khơi Nguồn (TP.HCM) - cho biết: “Trong khoảng thời gian này, cách tốt nhất là chị X. phải giúp con gái quên đi sự cố đáng tiếc, giúp N. sớm tìm lại sự thanh thản, hồn nhiên. Chị đừng xới lại vụ án không còn chứng cứ, buộc cháu N. phải kể lại, nhớ lại bất cứ điều gì trong giờ học bơi hôm ấy.

Cứ nghĩ rằng con chạy té đâu đó, trầy xước và vết xước ấy thật ra đã liền da. Chị đừng xát muối vào vết thương tinh thần con trẻ và chính trái tim mình. Bởi chính chị có lỗi trong việc chậm trễ, để thời gian xóa đi những dấu vết mà nếu có - sẽ là chứng cứ thuyết phục nhất”. 

Không chấp nhận quyết định của cơ quan điều tra, chị X. nói: “Công an quá chậm. Tôi trình báo sự việc từ ngày 12/5 mà mãi tới ngày 22/5 cháu mới được đưa đi giám định pháp y. Kết luận pháp y thể hiện rõ là con tôi có tế bào nam trong âm hộ. Kết luận của bệnh viện cũng xác nhận cháu bị tổn thương vậy mà không được ghi nhận. Con tôi đã khai, chỉ ra đúng người hại mình, sao không bắt người ta nhận tội?

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI