 |
Nhiều lời thêu dệt đáng sợ về loài giun tử thần |
Truyền thuyết ‘giun tử thần’ trong lòng sa mạc Gobi
Trong những đêm sa mạc Gobi tĩnh lặng, khi gió cát rít qua những cồn đất khô cằn, dân du mục Mông Cổ vẫn thường kể cho nhau nghe về một sinh vật bí ẩn ẩn náu sâu dưới lòng đất. Họ gọi nó là olgoi khorkhoi - giun tử thần - một tên gọi mang trong mình cả sự kính sợ lẫn bí hiểm.
Không ai biết chính xác olgoi khorkhoi trông như thế nào nhưng mô tả chung là đáng sợ. Có người mô tả nó là một sinh vật giống giun, có màu đỏ hoặc nâu, dài khoảng 1-2 mét. Một số người tin rằng nó có đầu và đuôi giống nhau, khiến nó có thể di chuyển theo cả hai hướng. Có thuyết nói nó trườn như rắn, bò như sâu nhưng lại có thuyết kể nó mọc cánh từ phía sau và bay lượn như rồng…
Đáng sợ hơn là những lời đồn về độ nguy hiểm của nó. Có người nói olgoi khorkhoi có khả năng giết người bằng cách phun chất độc hoặc điện giật. Một số người tin rằng nó có thể giết người trong vài giây chỉ bằng một cái chạm nhẹ vì có chất độc cực mạnh. Một số người tin rằng chất độc này không có thuốc giải nên đừng mong thoát được lưỡi hái của quái vật. Không những vậy, olgoi khorkhoi được đồn đại là quái vật thích tấn công và giết người mà không có lý do rõ ràng.
Người ta cũng cho rằng nó là loài không thể tiêu diệt vì sống sâu dưới lòng đất, nơi nó có thể ẩn náu và tấn công bất ngờ. Đồng thời, các lời truyền miệng còn cho rằng không cần thức ăn hoặc nước uống trong thời gian dài. Dù các lời kể khác nhau và nặng mùi thần thoại nhưng tất cả đều thống nhất một điều: đây là sinh vật vô cùng nguy hiểm, tàn bạo và sức người không thể tiêu diệt.
 |
Phải chăng rắn cát Tartar được "huyền thoại" thành “giun tử thần”? |
Người phương Tây tìm kim đáy biển
Theo Ágnes Birtalan, chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa dân gian Mông Cổ tại Đại học Eötvös Loránd, truyền thống truyền miệng về olgoi khorkhoi có thể đã tồn tại từ nhiều thế hệ. Nhưng phải đến những năm 1920, thế giới bên ngoài mới lần đầu tiên được nghe kể về sinh vật huyền bí này. Roy Chapman Andrews - nhà thám hiểm được mệnh danh là "Indiana Jones đời thực" - đã ghi lại những câu chuyện về giun tử thần trong các nhật trình thám hiểm sa mạc Gobi của mình. Andrews viết: “Không ai trong số họ từng thấy sinh vật ấy, nhưng tất cả đều tin tưởng chắc chắn vào sự tồn tại của nó và mô tả rất tỉ mỉ”.
Đến năm 1932, ông đã nghe nhiều câu chuyện gián tiếp về loài giun này, nhưng chưa hề có báo cáo trực tiếp – chứ đừng nói đến mẫu vật. Thậm chí, khi Andrews xin phép nghiên cứu, một bộ trưởng Mông Cổ thời ấy còn yêu cầu ông "nếu có thể, hãy bắt cho chính phủ Mông Cổ một mẫu vật" của sinh vật này.
Các nhà khoa học Liên Xô như A.D. Simukov và Ivan Yefremov, làm việc ở Gobi vào các thập niên 1920 và 1940, cũng ghi lại vô số câu chuyện về loài giun này. Nhưng các báo cáo ban đầu chỉ thống nhất một vài điểm cốt lõi: giun có hình dạng như xúc xích, chủ yếu sống dưới lòng đất, chỉ trồi lên khi kiếm ăn hoặc sau mưa, và vô cùng nguy hiểm. Ai nhìn thấy nó thì hoặc giữ khoảng cách, hoặc bỏ chạy.
Bí mật được hé màn?
Năm 1983, nhà bảo tồn Liên Xô Yuri Gorelov tin rằng mình đã giải được bí ẩn này. Khi nghe nói về một ông lão từng bắt được giun tử thần, Gorelov đã tìm đến và phát hiện ra một con rắn cát Tartar trong hốc đất. Khi đưa cho người dân địa phương xem, tất cả đều xác nhận đây chính là olgoi khorkhoi.
Phải chăng rắn Tartar được huyền thoại thành “giun tử thần”?
Rắn cát Tartar - một loài rắn dày, biết đào bới, không độc, có đầu tròn, mắt nhỏ và vảy nâu xám - dường như hoàn toàn phù hợp với nhiều mô tả về giun tử thần. Và theo chuyên gia ngôn ngữ Ágnes Birtalan, từ "khorkhoi" trong tiếng Mông Cổ không chỉ có nghĩa là "giun" mà còn là từ cấm kỵ dùng để chỉ các sinh vật nguy hiểm về tâm linh - đặc biệt là rắn.
Nhưng việc "vạch trần" bằng chứng khoa học dường như không thể xóa bỏ được niềm tin của con người. Như David Puglia, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tại Đại học Thành phố New York, giải thích: "Niềm tin vào sinh vật huyền bí không hoàn toàn dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Chúng là biểu tượng văn hóa, hiện thân của nỗi sợ hãi, sự tò mò và bí ẩn của thiên nhiên".
Ngày nay, theo doanh nhân Bulgan Luvsandorj, "80% người Mông Cổ từng nghe về nó thì tin rằng nó có thật". Và việc các nhà khoa học ngoại quốc khẳng định giun tử thần chỉ là rắn cát không hề làm lung lay niềm tin này.
Cuộc săn lùng vẫn còn tiếp diễn
Khi truyền thuyết lan rộng ra thế giới, nó còn được biến đổi thêm. Nếu các lời kể bản địa thường mô tả con giun là sinh vật có vảy nâu, mắt nhỏ, thì giới mê sinh vật huyền bí trên toàn cầu giờ lại tin rằng nó phải có màu đỏ tươi, không mắt, không vảy. Những phát hiện của Yuri Gorelov mang tính khoa học chẳng những không làm dịu huyền thoại về giun tử thần mà ngược lại, càng kích thích người ta đổ đi tìm sinh vật trong truyền thuyết. Đáng chú ý, họ còn dùng luôn các kỹ thuật khoa học của thời đại vào cuộc tìm kiếm.
Tháng 7 năm 1990, bốn người đàn ông từ Tiệp Khắc đã lên đường tới Mông Cổ thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng như điên rồ: tìm kiếm giun tử thần. Dẫn đầu nhóm là Ivan Mackerle, một nhà thiết kế ô tô đã chuyển hướng sang phiêu lưu và nghiên cứu huyền bí. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Dune", họ chế tạo một thiết bị tạo xung với hy vọng âm thanh nhịp nhàng sẽ gọi được sinh vật dưới lòng đất lên.
Trong suốt hai tháng, họ đi khắp sa mạc, tiến hành cuộc săn lùng được nhà nghiên cứu huyền bí học nổi tiếng Karl Shuker gọi là "một chiến dịch tìm kiếm quái vật táo bạo". Nhưng giống như tất cả những người đi trước, họ không tìm được bất kỳ bằng chứng vật lý nào.
Một pháp sư từng nói với Mackerle rằng sinh vật ấy "không phải là loài sống bằng thịt và máu, mà là một thực thể siêu nhiên tà ác. Một con quỷ của sa mạc". Đối với nhiều người Mông Cổ, olgoi khorkhoi không chỉ là một con vật - nó là nỗi kinh hoàng trừu tượng, là biểu tượng cho những điều chưa biết và đáng sợ của thiên nhiên hoang dã. Cách vị pháp sư này gợi ý cho thấy “giun tử thần” không phải là thực thể vật lý nên đừng tốn công tìm kiếm ngoài sa mạc.
 |
Mackerle tin giun tử thần có màu đỏ |
Nhưng phải đến cuối đời, Ivan Mackerle thừa nhận với báo chí rằng ông đã trở nên "hoài nghi hơn về mọi thứ", gồm cả con giun tử thần. Dù vậy, những người khác vẫn tin rằng sa mạc Gobi quá rộng lớn và chưa được khám phá kỹ, nên rất có thể nó còn ẩn chứa nhiều bí mật.
Tại sao con người vẫn tiếp tục tìm kiếm một sinh vật mà khoa học đã "chứng minh" là không tồn tại? Theo Joseph O. Baker, học giả chuyên nghiên cứu niềm tin siêu nhiên, đôi khi đó là khát vọng "chứng minh rằng những gì chính thống nói là sai". Còn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian David Puglia giải thích: "Cuộc săn lùng sinh vật huyền bí thường được thúc đẩy bởi sự tò mò, tinh thần phiêu lưu, khát vọng khám phá".
Có lẽ, sự thật không quan trọng bằng giấc mơ. Trong thế giới ngày càng được khám phá kỹ lưỡng, olgoi khorkhoi vẫn là một trong những bí ẩn cuối cùng - một lời nhắc nhở rằng vẫn còn những điều chưa biết đang chờ đợi chúng ta ngoài kia, trong lòng sa mạc bao la và huyền bí.
Richard Freeman từ Trung tâm Sinh vật học Huyền bí ở Anh (Center for Fortean Zoology) đã từng tổ chức nhiều cuộc săn quái vật đã lý giải về chuyện này ở góc độ người thám hiểm. Theo Freeman, chính sự huyền bí hoang dã ấy và khả năng tiềm tàng của tự nhiên đã đủ để thu hút nhiều người đổ về sa mạc Gobi. Nhiều người biết chắc “giun tử thần” không tồn tại nhưng họ vẫn đến để tận hưởng, để tự huyễn mình đang trong một chuyến phiêu lưu kỳ thú (Về phần mình, Freeman tin rằng loài giun tử thần rất có thể chỉ là một sinh vật bình thường bị bao phủ bởi truyền thuyết – nhưng ông cũng gần như chắc chắn rằng một loài bò sát chưa được biết đến mới thực sự phù hợp hơn với các câu chuyện dân gian).
Và cho đến ngày hôm nay, khi gió cát thổi qua những cồn đất khô cằn của Gobi, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm về giun tử thần - một truyền thuyết bất tử trong lòng sa mạc hoang vu bất tận.
Anh Tú