Truyện ngắn: Câu hát linh đinh

13/09/2021 - 19:23

PNO - Mà con gái người ta có thì, đâu ai dành cả thanh xuân đợi chờ một điều mông lung. Bữa người ta hỏi nó giờ chờ mấy năm, nó làm thinh.…

Út An neo sào, cột dây vào chân bến rồi nhảy phốc lên sàn, xối nước ào ào rửa chân. Chiều tím lục bình man mác triền sông quê. Mớ cá thòi lòi búng lách chách trong hom văng sình tung tóe.

Chưa vô tới chái bếp mà giọng nó đã rổn rảng: “Mùa dịch cực thí mồ má ơi! Chạy ra mới tới chân cầu Hòa Long là bị mấy ổng đuổi về như đuổi tà. Có kịp nói gì đâu, mới ú ớ vài câu rồi đưa keo mắm tép là phải quay xuồng. Mấy ổng nói xã nay nhiều ca dính, ai ở đâu yên đó. Đi lung tung mấy ổng đưa lên trạm cho muỗi cắn vài đêm coi biết sợ hông”. Út An giậm chân, giũ nước cho ráo rồi bước vào bếp. Má hổng ừ hử tiếng nào, cứ chăm chăm vô mớ nhân bánh tét. Thằng con lấy làm lạ, xề xuống nhìn má một lượt rồi trề môi chọc ghẹo.

Dịch lan nhanh, xã lại đón nhiều bà con từ Sài Gòn về tránh dịch. Khu cách ly thiếu thốn đủ thứ. Bữa Hai Hiền gọi về dặn má cẩn thận, đừng tụ tập ngoài chợ, đừng la cà xóm giềng. Xã nay mấy chục ca, đợt này có biến thể nguy hiểm. Hai Hiền nhận lệnh chống dịch hổng về được. Xã lấy nhà văn hóa với trường cấp III sát bên làm khu cách ly. Hai Hiền trực suốt, tiếp xúc toàn F0, F1 nên khăn gói ra ngoài đó ở luôn. Má ờ, ráng nhen con, kệ đi, bà con khốn đốn nơi thị thành mới phải tìm về quê nương náu. Có cần gì cứ nhắn má. 

Vậy nhưng đâu có đợi Hai Hiền nhắn, mới ngày trước ngày sau má đã gói một tụng đồ biểu Út An chạy ra đưa anh. Rồi mấy hôm sau má lại lục tục ngâm nếp nấu cả thúng xôi đậu xanh. Mới sáng sớm, má dựng đầu thằng Út dậy, biểu phụ má gói xôi cho thiệt lẹ kịp bà con ăn sáng. Má biểu hỏi anh Hai coi bao nhiêu người đặng lần sau nấu để đừng thiếu ai. Mình gởi bà con ăn lấy thảo nhưng người có người không thì tội lắm.

Út An nghe má nói, nhắn lại y hệt cho anh Hai. Anh Hai đứng tần ngần một chút rồi xua tay, nói má bao nhiêu cũng được nhưng đừng làm nhiều quá, má già rồi đó. Còn mày nữa nhen, bớt chạy rông ngoài đồng, bớt nhảy sông, lo phụ má cho bả đỡ cực. Rồi rảnh thì chạy qua bên anh Hoàng hỏi thăm một tiếng. Ảnh sống có một mình, coi cơm nước sao thì liệu tính, hổng ấy nhà mình nấu dư chút đỉnh, đem qua cho ảnh luôn.

Út An nghe lùng bùng lỗ tai, hết má rồi tới anh Hai. Nó quay xuồng chạy về, kể lại rành rọt lời anh Hai cho má nghe. Má à ừ, anh mày không nhắc cái tao quên. Thôi tắm lẹ đi còn đem cơm qua cho thằng Hoàng. Vậy nay má múc nhiều chút đi, con qua ăn chung với anh Hoàng. Út An vừa nói dứt câu đã nhảy ùm xuống sông tắm. Khói bếp nồng lên cả khoảng trời quê. 
***
Hai Hiền với anh Hoàng vốn là bạn từ thời tắm mưa tới khi lên đại học. Hai Hiền nối gót tía, chọn trường an ninh, lên tuốt Sài Gòn học. Anh Hoàng thì điểm thi hông bằng nên học dưới Cần Thơ. Vậy là ước mơ hai thằng bạn nối khố cùng lên Sài Gòn học tan tành.

Má nói hai thằng thương nhau như ruột thịt. Bữa tiễn Hai Hiền đi, anh Hoàng gói ghém không sót thứ gì. Ảnh còn nhét vô tay Hai Hiền mấy triệu đồng. Hồi đó má khổ lắm, tiền bạc đâu có mà cho Hai Hiền lận lưng. Nhiều lúc túng quá má toàn hỏi anh Hoàng.

Mà nhiều khi hổng cần má hỏi, anh Hoàng cũng ghé qua nhà tỉ tê, dặn má đừng lo, ảnh gởi tiền cho Hai Hiền rồi. Má cũng đừng ngại, cứ coi như ảnh cho mượn, chừng nữa Hai Hiền làm có tiền trả từ từ. Má cũng gật gù chứ giờ biết làm sao. Tía mất từ hồi hai đứa nhỏ xíu. Một mình má cáng đáng vậy đã là cả một sự cố gắng. Xứ này hổng thuận trời, sáu tháng nước ngọt, sáu tháng mặn. Lam lũ bốn mùa cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Huê lợi từ miếng vườn nhà nhỏ xíu của má đâu bao nhiêu so với sức ăn sức học của hai thằng con trai.

Có đợt Hai Hiền và anh Hoàng xích mích, hông thèm nhìn mặt nhau. Hai Hiền mấy lần về phép cũng chỉ loanh quanh phụ má vườn tược, không thèm xuôi đò qua bến Từ Cô chơi với anh Hoàng như mấy lần trước. Má hỏi thì Hai Hiền nín thinh, chiều ra bến ngồi rót rượu gạo Nha Mân uống ừng ực. Vậy thôi rồi Hai Hiền lại lên Sài Gòn.

Má đâu để yên, biểu Út An chở qua anh Hoàng. Đò chưa cập bến đã thấy anh Hoàng nắn phím so dây rao đờn buồn hiu hắt. Má hỏi, anh Hoàng lắc đầu, có gì đâu má Sáu, tụi con lớn rồi, mỗi đứa một công việc, một con đường nên ít gặp nhau thôi. Má về, ngồi buồn miết. Má nói Út An phải thường qua thăm anh Hoàng. Anh Hoàng mình ên à.

Hồi anh Hoàng mới lớp Chín, ba má ảnh mất vì tai nạn giao thông. Nội ngoại biểu ảnh về sống chung nhưng ảnh hổng chịu. Ảnh nói ảnh đi rồi mồ mả, bàn thờ ba má lạnh tanh khói nhang sao đành. Ảnh cũng mười lăm mười sáu chớ có nhỏ nhít gì đâu mà hai bên sợ. Cứ để ảnh ở đây, ba má nằm đâu thì ảnh ở đó.

Khoảng thời gian đó, chỉ Hai Hiền dỗ ngọt được anh Hoàng. Đi học chung, rồi trưa về ghé nhà má nấu cơm cho ăn, chiều cũng xuôi đò bên Từ Cô hướng về chái bếp nhà Hai Hiền mà cập. Bữa cơm chiều bốn cái chén miết cho tới lúc người Sài Gòn kẻ Cần Thơ.

Nhiều khi xong cữ cơm chiều là Hai Hiền với anh Hoàng gom tập vở, quần áo rồi về bên Từ Cô ngủ đặng ôn bài hay sớm mai đi học chung. Riết rồi anh Hoàng gọi má bằng “má Sáu”. Má cũng coi anh Hoàng như con ruột. Má nói anh Hoàng sống trong đống tiền ba má ảnh để lại nhưng khổ lắm con à. Đất đai bị nội ngoại tranh giành. Tiền của hùn hạp làm ăn của ba má ảnh với bà con dòng họ thì bị giựt sạch. Có chăng còn lại mớ tài sản trong nhà, mớ tiền tích cóp gởi ngân hàng.

Út An nghe vậy càng hiểu, hèn chi lễ tết hay mấy ngày nghỉ anh Hoàng cũng chỉ quanh quẩn nhà nó. Chừng hồi giận anh Hai thì ảnh hổng còn ghé nhiều. Vậy nhưng thỉnh thoảng Út An qua Từ Cô anh Hoàng cũng hay hỏi thăm rồi nhét vô tay nó mớ tiền biểu đem về cho má Sáu. Hay khi tết nhất ảnh lại mua cả đống bánh mứt, thịt thà kêu Út An qua chở về. Năm nào giỗ tía, ảnh cũng qua gói bánh; cúng tiên thường xong, đãi đằng hết, dọn dẹp phụ má rồi ảnh mới về.

Có năm anh Hai xin được ngày nghỉ dịp giỗ tía về phụ, gặp anh Hoàng lúi húi trong bếp, Út An để ý suốt buổi hổng ai nói với ai câu nào. Má cũng lắc đầu lặng thinh. Má nói với Út An, đứa nào cũng cứng đầu, cố chấp, rồi im re, sao má biết đường mà khuyên giải. Mà má tin giận hờn vậy thôi chứ làm sao mà tụi nó bỏ nhau được.

Bận má nói vậy, Út An ngập ngừng rồi làm thinh. Nó hông biết có nên nói cho má nghe hay không.

Chuyện đàn ông con trai giận hờn nhiều khi chỉ vì một chữ tình mà thôi. Nghĩ sao nào giờ thân thiết như tri kỷ mà chỉ vì một người con gái lại trở mặt. Chuyện này Út An thấy hai ông anh mình kỳ cục hết sức. Bởi, làm người lớn khó quá chừng. Yêu đương chi cho khổ cái thân.

Hồi cúng tiên thường xong, Hai Hiền ngó qua ngó lại hỏi anh Hoàng về rồi à. Út An biết gì đâu. Nó lắc đầu, có năm nào mà ảnh bỏ về ngang hông vậy, chắc đi đâu đó. Rồi nó cũng lót tót đi tìm. Nó dáo dác một đỗi thì ra đến triền sông ngập bông rau mác. Chưa kịp định hình thì nó nghe tiếng cãi lộn, ráng nghe thì hóa ra Hai Hiền đang nạt anh Hoàng.

Hai Hiền hỏi anh Hoàng có thương chị Tư Hường thì nói, cứ ấp a ấp úng mần chi; rằng bữa anh Hoàng dẫn Tư Hường lên Sài Gòn kiếm anh Hai là tính nói phải không; vậy sao bấy lâu nay anh Hai kể chuyện mình thương Tư Hường, mình hò hẹn Tư Hường, đợi chờ ra trường cưới xin này nọ mà anh Hoàng hổng lên tiếng, đợi anh Hai bắt gặp cảnh nắm tay tình tứ, thử áo này nọ thì chối.

Mà Út An cũng chỉ nghe anh Hoàng nhẹ nhàng nói Hai Hiền xỉn rồi nói bậy. Lên thăm Hai Hiền là do chị Tư Hường rủ, mua cái áo là do chị Tư Hường nhờ thử coi vừa với Hai Hiền không, lỡ có gì còn đem đổi. Nắm tay nắm chân thì hồi nào tới giờ chơi chung ba đứa cũng hay nắm tay cặp cổ bá vai nhau mà. Tại anh Hai Hiền ghen quá thành ra hổng nghe giải thích.

Chị Tư Hường thương anh Hai chứ nào thương anh Hoàng. Thiệt lòng vậy đó, tin hay không thì tùy. “Chứ tao thương người khác lâu rồi, có thương Tư Hường hồi nào đâu. Mày nhìn mà hổng biết hay sao?”, anh Hoàng chốt.

Út An nghe có tiếng gầm gừ rồi tiếng bước chân Hai Hiền bỏ đi, mình ên anh Hoàng ở lại. Đám bìm bịp gọi bầy xao xác cả triền sông. 
***
Út An đang lúi húi vò nhân bánh thì nghe tiếng xuồng cập bến. Anh Hoàng chui vô bếp, thản nhiên ngồi gói bánh. An bất ngờ vì lâu lắm rồi anh Hoàng mới ghé nhà. Ủa, nay hổng đợi em đem cơm qua hả anh? Anh Hoàng cười cười rồi chăm chú cột dây lạt vô đòn bánh má vừa vô nếp. Anh Hoàng gói bánh khéo nhất vùng.

Mấy lần giỗ tía, anh Hoàng mà ngồi gói bánh thì mấy dì mấy thím xuýt xoa miết, đòi gả con gái cho mà ảnh cứ lắc đầu im re. Má nói chiều má điện cho anh Hoàng biểu qua gói bánh phụ, má tính mai gởi tầm năm chục đòn ra khu cách ly cho bà con ăn. Hai Hiền nghe má nói gói bánh thì liền nhắn tin nhờ anh Hoàng qua. Vậy ra mớ thòi lòi Hai Hiền gởi Út An đem về nướng muối ớt cho anh Hoàng là có tính trước. Má cười hề hà. Anh Hoàng ậm ờ không ăn. Thèm chi cái đám cá thòi lòi này. Ai gởi thì tự người đó ăn em ơi!

Nói là nói vậy chứ đêm bắt nồi nước nấu bánh, Út An đem chai rượu ra ngồi nướng cá thòi lòi nhậu cùng anh Hoàng. Rượu gạo Nha Mân uống vô ngọt vậy chớ say hồi nào hổng hay. Út An nhấp cái khà, buông câu hỏi anh Hoàng, ủa mần sao mà hai người hết giận, kể em nghe chơi. Anh Hoàng cũng đã năm bảy ly, mặt đỏ tai tía, ngập ngừng rồi thủ thỉ.

Thì mấy tháng trước, Tư Hường đi lấy chồng. Nghe đâu cổ lấy ông thanh tra sở, ổng bốc thẳng về tỉnh dạy, hết dạy dưới xã mình. Ai biểu thằng anh của Út An cứ ậm ờ chuyện cưới xin. Ra trường rồi về nhận công tác xã xong vẫn hổng chịu cưới, nói còn chờ sự nghiệp ổn định.

Mà con gái người ta có thì, đâu ai dành cả thanh xuân đợi chờ một điều mông lung. Bữa người ta hỏi nó giờ chờ mấy năm, nó làm thinh. Tối nó về ghé qua Từ Cô xỉn bét nhè, nói chưa muốn lấy vợ, nó biểu còn lo công việc, rồi hỏi sao lòng cứ chông chênh chuyện với Tư Hường.

Nó hỏi anh thiệt là không thương Tư Hường hả? Rồi nó ngủ thẳng cẳng. Sáng thức dậy, nó nhắn tin biểu Tư Hương lấy chồng đi, đừng chờ nó nữa. Nó cười nhẹ bâng.

Út An nhìn lửa tí tách, mùi bánh thơm lừng, gật gù bảo yêu đương mệt quá mấy ông ơi. Mấy ông tào lao vậy tui vái trời cho ở mình ên hết. Anh Hoàng cười nhẹ theo tiếng thở dài, rồi ngả người ra hiên nhà. Trăng mười sáu sáng trưng. Hai Hiền điện thoại hỏi Út An: má ngủ chưa, bánh chín chưa, có nướng cá thòi lòi cho anh Hoàng ăn không… Cá mùa này ngọt thịt, nướng muối ớt ăn ngon nhức nách. Mày hái mớ lá rau mác non gói lại ăn, đúng điệu hết sẩy nghen. Rồi anh Hoàng đang làm gì vậy?

Út An đâu thèm trả lời. Ai đời mình là em ruột mà ổng có hỏi thăm miếng nào. Điện thoại về là lo mớ cá thòi lòi cho ông bạn thân. Ủa vậy hồi lúc giận nhau sao hổng lo vậy đi. Út An nghe mà tức quá chừng. Nó nói nè ông ơi, bạn ông xỉn rồi, có thèm canh bánh phụ tui đâu. Giờ nằm ngửa cổ ra hát nè! Nó đưa cái điện thoại sát lại chỗ anh Hoàng đang nằm nghêu ngao: 

Con thòi lòi ngậm bông rau mác.
Em thương người khác, sao còn liếc chi anh? 
Đò qua sóng nước dập dình. 
Vì đôi mắt ấy, anh linh đinh cả đời”(*)

Hình như trong điện thoại có tiếng Hai Hiền cười biểu anh Hoàng ngủ đi. Ờ ngủ đi đặng sớm mai đi giao bánh nghen. Chứ thằng Út An này ngày mai phải ngủ bù một trận cho đã nư. Út An nghĩ vậy rồi khoái chí cười hà hà. Trăng lên cao. Gió lao xao. Câu hát quyện theo gió văng vẳng giữa đêm… 


(*) Thơ Trần Đình Thọ

Trúc Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI