Tôi may mắn thoát kẻ ghen cuồng

29/04/2013 - 17:20

PNO - PN - Tôi và anh trai của cô bạn chung phòng yêu nhau. Khi ấy, tôi đang học năm thứ hai Trường ĐH Đà Lạt, anh là học viên một trường trung cấp. Thời gian đầu, chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Bước sang năm học cuối, tôi bận rộn với...

Một lần, giờ thi thể chất, tôi được nhiều bạn trai trong lớp cổ vũ, từ xa nhìn thấy, anh đến lôi tôi về, không cho thi. Anh nói tôi… lẳng lơ, thích gây sự chú ý cho nam giới. Tôi cãi. Khi về phòng trọ, anh đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Những cái bạt tai nổ đom đóm, những cú đá vào thân liên tục lặp lại trong những lần anh đến chơi mà tôi không thể tiếp vì phải đi học, đi thi. Anh không cho tôi lên giảng đường. Anh bỏ học theo kiểm soát tôi. Kỳ thực tập cuối cùng về địa đạo Củ Chi ở TP.HCM, ngăn tôi không được, anh đòi đi theo, nói: “Em đi một mình, tôi sẽ giết”. Sợ bạn bè cười, tôi trốn khỏi phòng trọ lúc giữa đêm vì biết thế nào sáng đó anh cũng đến tìm. Kỳ thực tập thành công, điểm số cao mà lòng tôi hoang mang quá đỗi. Tôi sợ bị anh đánh đập. Sợ cũng không thoát, nghe em gái anh bảo, từ lúc tôi đi, ngày nào anh cũng đến phòng chờ đợi, lên trường tôi hỏi xin số điện thoại thầy trưởng đoàn song không ai cho. Vừa thấy tôi về đầu ngõ, anh phi đến chụp tóc tôi kéo vào phòng, dí đầu tôi vào vách rồi giáng cho những cú tát chí mạng. Anh lấy chổi quét nhà cứ thế quất tôi tơi tả. Chưa hả dạ, anh tiếp tục đánh đá. Tôi đau đớn, chui xuống cả gầm giường “lánh nạn”. Sau lần đó, tôi lặng lẽ chuyển nhà trọ với sự giúp đỡ của em gái anh. Đà Lạt nhỏ như lòng bàn tay. Anh lên trường tìm tôi rồi âm thầm theo về chỗ ở mới. Rút chiếc dao từ lưng ra, anh hỏi tôi muốn chết hay về lại nhà trọ cũ, sống với em anh. Lúc này, anh cũng thuê được một phòng sát vách, nói, để tiện bề quản lý, chăm sóc cho em gái và tôi.

Toi may man thoat ke ghen cuong

Ngày tốt nghiệp, trong khi bạn bè kéo nhau lên trường mặc áo “thụng” dự lễ thì tôi phải đi cà phê với anh, nghe bàn chuyện tôi sẽ về Kon Tum (quê anh) sống. Sau buổi lễ, vài người bạn rất thân đến tìm tôi rủ tham gia buổi tiệc của lớp. Anh cho tôi đi dự vì nói “nể mặt” một cô bạn đồng hương với anh. Tối đó về, đang hứng khởi, tôi kể chuyện bữa tiệc vui như thế nào, bạn bè chia tay khóc lóc ra sao, rồi mạnh dạn nói quyết định sẽ ở lại Đà Lạt hoặc chuyển về Sài Gòn tìm việc. Điên tiết, anh túm đầu tôi đập mạnh vào tường. Chưa vừa lòng, anh chốt trái cửa phòng, hứng một thùng nước đầy, nói: “Cô quyết định bỏ tôi thì ta cùng chết”. Anh tìm dao lam, cắt cổ anh và chụp tay tôi, cứa từng đường. Anh giữ chặt tay tôi nhúng vào thùng nước. Máu ra nhiều, tôi van xin anh, tôi la thật to. Em gái anh đập cửa, tôi thoát chết.

Tôi có người chị ở Đà Lạt, song chưa bao giờ dám chia sẻ vì sĩ diện. Nhưng sau lần đó, tôi đến gặp chị. Chị ngỡ ngàng, đưa tôi về quê sống. Chưa đầy một tháng sau, em gái anh tìm gặp chị tôi, cho biết anh sắp về quê tôi. Chị lại tất tả về đưa tôi trở lại Đà Lạt theo lời thỉnh cầu của tôi, do không muốn liên lụy gia đình, do sĩ diện mình là cô sinh viên duy nhất của xóm. Tôi trở lại Đà Lạt, ru rú trong nhà chị. Thương em vợ, anh rể tìm cho một công việc lễ tân tại khách sạn sát bên nhà. Được anh chị kèm cặp, sát cánh, nên suốt ba tháng trời, anh thường xuyên ngồi quán cà phê trước cổng khách sạn nơi tôi làm việc, song vẫn không dám làm gì, chỉ điện thoại quấy phá. Có lẽ anh cũng rất mỏi mệt với tình yêu này nên không lâu sau đó, tôi nghe em gái anh thông báo anh đã về Kon Tum, tìm việc làm và ổn định cuộc sống.

Bây giờ, mỗi lần nhớ lại chặng đường ấy, tôi cho rằng mình thoát được anh, phần có sự giúp đỡ của anh chị, song phần nhiều lại là may mắn. May mắn được anh từ bỏ, nhưng nỗi ám ảnh bạo lực của cơn ghen cuồng có lẽ suốt đời rất khó quên. Vết thương ấy quá sâu để tôi phải tự đặt ra điều tiên quyết khi tìm kiếm người bạn đời: hiền lành, thậm chí nhu nhược cũng được... miễn sao tôi sẽ không bị đánh đập.

Nguyễn Thị Hải (nhà trọ số 1 Lý Tự Trọng, P.2, TP. Đà Lạt)

Tuyết Dân (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI