Tỉnh giấc mộng dài

25/08/2025 - 12:16

PNO - Cô có cảm giác mình vừa tỉnh một giấc mộng dài. Tỉnh mộng cũng là lúc thanh xuân dần qua, niềm tin, sự kiêu hãnh bỗng đâu tan biến.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Xinh đẹp, bản lĩnh, sắc sảo, tự tin và thành đạt, Thụy tự mãn trước những ánh nhìn ngưỡng mộ mà đàn ông dành cho mình, nhưng cô chẳng mở lòng với ai bởi đã có hình bóng trong lòng. Không cần danh phận, không cần chỗ dựa kinh tế, Thụy vẫn nghĩ cô bình đẳng, ngọt ngào, tự tin và kiêu hãnh đi bên đời Tùng, không ràng buộc.

Tùng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của Thụy. Ngày đó, vì ba mẹ 2 bên không vừa lòng, họ không đến được với nhau. Anh lấy vợ theo sự xếp đặt của gia đình, nhưng đó là người anh không yêu. Từ ngày ấy, Thụy không còn yêu ai. Trước sự đau khổ của người đàn ông phải trói cuộc đời với người mình không có tình cảm, Thụy xiêu lòng. Cô chấp nhận sống bên đời anh như một kẻ thứ ba.

Thụy kiêu hãnh vì dẫu sống cuộc đời già nhân ngãi non vợ chồng cùng anh bao nhiêu năm qua, cô chưa từng nhận của anh một đồng. Cô có công việc, có thu nhập không thua kém anh. Cô hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu khi dám yêu, dám sống hết mình vì tình yêu khi bên anh mà không cần gì. Giữa họ chỉ có tình yêu. Ai còn dám nói cô yêu anh vì tiền!

Thụy từng thương hại vợ anh - người đàn bà cả đời không có tình yêu của chồng. Cưới hỏi rình rang, nhà cao cửa rộng, mẹ chồng nâng niu để làm gì khi người đàn ông của đời mình không có mình trong lòng. Ghi tên mình vào giấy đăng ký kết hôn để làm gì, khi không có tình yêu thì tờ giấy ấy cũng chẳng có linh hồn.

Thụy từng nghĩ nếu một ngày vợ Tùng đến trước mặt cô, nhường cho cô danh phận người vợ, cô cũng không cần. Không phải cô ấy phải là người mong được hoán đổi vị trí với Thụy hay sao? Chẳng còn gì cao hơn tình yêu - thứ Thụy đang nắm giữ trong tay bao nhiêu năm nay. Cô còn cần gì hơn thế!

Vậy mà hôm nay, Thụy ngồi đây, đối diện với người vợ ấy, nhưng bỗng thấy mọi tự tin, kiêu hãnh lâu nay tan biến như bọt xà phòng. Cuộc gặp gỡ diễn ra không giống bất cứ kịch bản nào Thụy từng rất nhiều lần vẽ ra trong tưởng tượng. Cô ấy gặp Thụy như một người quen lâu ngày không gặp, không tức tối chửi bới, không trách móc giận hờn, cũng không cầu xin thương cảm. Cô ấy chỉ khuyên Thụy quên Tùng đi mà sống cho chính mình.

“Lý ra em không gặp, cũng không nói gì với chị như bao năm qua em vẫn làm. Nhưng cùng là đàn bà, em thấy thương chị vì hiểu chị yêu anh Tùng thật lòng, nhưng anh ấy chưa hẳn cũng như vậy” - giọng vợ Tùng nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Cô cho Thụy xem những bức ảnh Tùng tay trong tay với một cô gái trẻ. Cô ấy không phải là Thụy, nhưng giống

Thụy đến nao lòng. Thụy chợt hiểu vì sao khá lâu rồi Tùng không còn thường đến với Thụy nữa, và cô vẫn tự bào chữa giùm anh rằng anh bận công việc.

Thụy đau đớn phát hiện Tùng vẫn chung thủy với hình bóng của mối tình đầu, chỉ có điều bây giờ anh tìm hình bóng ấy ở một người con gái khác. Anh yêu nét đẹp thanh xuân của Thụy chứ không phải yêu Thụy. Giờ đây, khi tóc cô đã có sợi bạc, mắt đã có nếp nhăn, dáng dấp đã hao gầy, tình yêu ấy rời đi không lời từ biệt.

“Em còn con cái, còn ràng buộc gia đình, họ tộc, em không dễ rời đi. Còn chị, sao cứ phải phí hoài cuộc đời cho một tình yêu không còn xứng đáng?” - vợ Tùng vịn vai Thụy nói khẽ trước khi ra về. Bóng cô ấy rời đi cũng là lúc những giọt nước mắt cố kìm nén lăn dài trên má Thụy. Cô có cảm giác mình vừa tỉnh một giấc mộng dài.

Tỉnh mộng cũng là lúc thanh xuân dần qua, niềm tin, sự kiêu hãnh bỗng đâu tan biến. Thụy khóc rồi Thụy cười, cười cho một người đáng thương nhưng luôn nghĩ cả thế giới đều tội nghiệp hơn mình.

Rồi Thụy thấy thương mình. May mà cô kịp tỉnh mộng. Mộng tỉnh rồi thì phải sống khác, sống cho mình, cho những người thực sự yêu thương mình. Không thể phí hoài tình yêu thương thêm một lần nào nữa.

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI