Yêu hay thao túng cảm xúc?

18/08/2025 - 14:33

PNO - Nếu một mối quan hệ yêu thương khiến bạn sợ hãi việc từ chối, khiến bạn phải chứng minh giá trị bằng tiền bạc hay quà cáp... có thể bạn đang bị thao túng cảm xúc.

Không phải mối quan hệ độc hại nào cũng bắt đầu bằng tiếng quát tháo, những cuộc tra khảo điện thoại hay những cơn ghen tuông bốc lửa. Nhiều câu chuyện lại khởi đầu rất êm đềm với những tin nhắn chúc ngủ ngon đều đặn, những món quà bất ngờ, những câu “Anh sẽ lo hết cho em” nghe như mật ngọt rót vào tai.

Nhưng đôi khi chính từ sự yêu chiều ấy, người ta trượt dài vào một chiếc lồng mạ vàng, ấm áp và sang trọng, nhưng vẫn là một chiếc lồng khóa kín.

Vật chất trong nhiều mối quan hệ trở thành phương tiện để chi phối cảm xúc (Ảnh: Canva Pro)
Vật chất trong nhiều mối quan hệ trở thành phương tiện để chi phối cảm xúc (Ảnh: Canva Pro)

Thu Hương, 27 tuổi, từng nghĩ mình may mắn khi có bạn trai chu toàn đến từng chi tiết. Anh không để cô phải chi trả bất cứ khoản nào, từ tiền ăn trưa đến tiền thuê nhà, và mỗi tháng gửi thêm một khoản phụ cấp.

Ban đầu, Hương thấy hạnh phúc. Nhưng rồi cô nhận ra mỗi khi từ chối sự giúp đỡ hoặc tự trả một món gì đó, anh sẽ buồn bã, trách móc, hoặc thậm chí bỏ đi giữa chừng buổi hẹn.

Câu nói quen thuộc của anh là: “Nếu em thật lòng thương anh thì đừng từ chối”. Tình yêu từ lúc nào đã biến thành một bài kiểm tra lòng trung thành với đáp án duy nhất là phục tùng.

Thao túng cảm xúc nguy hiểm ở chỗ nó không mang gương mặt của bạo lực thể xác. Nó không để lại vết bầm, không vang tiếng gào. Nó ẩn mình trong sự im lặng lạnh lùng khi không được đáp ứng, trong một ánh mắt đầy thất vọng khi món quà không đủ đẳng cấp, trong những ngày giận dỗi kéo dài để “dạy” người kia một bài học.

Người bị thao túng không bị trói bằng dây xích, nhưng dần dần mất quyền nói “không” bởi mỗi lần phản kháng đều phải trả giá bằng cảm giác tội lỗi.

Đức Thiện, 30 tuổi, kể rằng anh từng yêu một cô gái có khả năng rút lui tình cảm như một hình phạt. Chỉ cần anh không kịp về đón hoặc từ chối đi chơi vào phút cuối, cô sẽ biến mất trên mọi kênh liên lạc.

Khi quay lại, cô nói “Em muốn xem anh có biết trân trọng em không”. Nghe qua tưởng là thử thách tình yêu nhưng thực chất đó là cách biến tình cảm thành công cụ mặc cả.

Điều đáng sợ là kiểu bạo lực tinh thần này có thể được che đậy bằng những thứ tưởng như vô hại. Ví dụ như một giọng nói dịu dàng, một cái ôm từ phía sau, thậm chí là những giọt nước mắt biết tính toán. Nhiều người thao túng không ý thức rằng họ đang làm vậy, bởi họ quen được đáp ứng mọi nhu cầu cảm xúc. Ngược lại, người bị thao túng thường tự nhủ “Yêu là phải hy sinh”, “Chịu đựng một chút cũng không sao”. Chính niềm tin ấy làm ranh giới cá nhân bị xóa mờ.

Khi yêu biến thành một cuộc mặc cả âm thầm với những câu như “Em cần điều này mới thấy được yêu”, “Anh phải làm thế kia để chứng minh tình cảm” thì đó không còn là sự đồng hành mà đã thành một hợp đồng không ký giấy. Khi sự im lặng, hờn dỗi hoặc rút lui tình cảm được sử dụng như đòn bẩy, cảm xúc không còn là sự bộc lộ chân thật mà trở thành một công cụ quyền lực.

Nhiều người trẻ ngày nay bước vào tình yêu với tâm thế cho nhiều hơn cả phần mình có, nghĩ rằng nhẫn nhịn, chịu đựng, cố gắng gấp đôi sẽ khiến tình yêu bền lâu. Nhưng họ quên mất rằng một mối quan hệ là để cả 2 cùng trưởng thành, chứ không phải để một người mỏi mệt gánh hết phần nuôi dưỡng.

Và khi mọi thứ đổ vỡ, người ngoài chỉ thấy một cuộc chia tay, chứ không thấy hành trình dài bị bào mòn từng chút một, những tổn thương âm ỉ và những đêm thức trắng không phải vì nhớ, mà vì bất an.

Yêu không bao giờ nên đánh đổi bằng tự do, giá trị bản thân hay lòng tự trọng. Nếu mỗi lời nói của bạn phải được cân nhắc vì sợ gây giận dữ, nếu mỗi lần không đáp ứng được lại phải chuẩn bị tinh thần cho một mùa lạnh, nếu tình yêu của bạn bị đo bằng món quà hay khoản tiền thì đó không còn là yêu. Đó là một bàn cân đã nghiêng hẳn sang một phía. Và bạn xứng đáng rời đi ngay cả khi người kia thề sẽ thay đổi vì tình yêu.

Những câu chuyện về kiệt sức trong tình yêu không phải chuyện nhỏ để gắn mác “drama mạng xã hội”. Chúng là lời cảnh tỉnh rằng trong thời đại này, thao túng cảm xúc đang len lỏi khéo léo hơn bao giờ hết. Ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu không biến mất trong một ngày mà bị xóa dần qua từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng câu nói tưởng vô hại. Và đôi khi điều đau nhất chính là nhận ra mình đã sống quá lâu trong một tình yêu mà bản thân chẳng còn quyền được là mình.

Việt Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI