Thương lấy thân mình

22/10/2015 - 07:11

PNO - Làm thế nào để mình thấy vui, thấy yêu đời trở lại. Chạy theo thứ hạnh phúc phụ thuộc vào người khác Vân thấy mỏi mệt lắm rồi.

Thuong lay than minh
Chạy theo thứ hạnh phúc phụ thuộc vào người khác Vân thấy mệt mỏi lắm rồi - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người đều có phần đời của mình, tại sao Vân cứ phải sống mãi cho người khác.

Bạn bè đồng nghiệp ngạc nhiên khi thấy dạo này Vân tự dưng thích chưng diện. Thỉnh thoảng chị lại khoe một bộ váy mới, giày dép đổi mốt xoành xoạch. Vân bắt đầu để ý các xu hướng thời trang, tham khảo ý kiến mọi người xung quanh xem mình mặc kiểu nào thì đẹp, son loại nào tốt cho môi, nước hoa hãng nào được số đông tin dùng, ăn gì để bổ sung collagen cho da, uống bao nhiêu nước mỗi ngày tốt cho sức khỏe…

Trước đây Vân không vậy, chị thường xuề xòa, ít quan tâm bản thân. Quần áo chỉ vừa đủ mặc, lần nào đi mua cũng thấy chị đắn đo lựa chọn. Chỉ có mua cho chồng con là Vân luôn chọn những thương hiệu có tiếng. Bạn bè nhắc nhở, Vân bỏ ngoài tai. Vân cho rằng phận sự của người vợ, người mẹ là chăm sóc chồng con thật tốt. Vân đã sống những tháng ngày chỉ biết hy sinh cho người khác.

Bạn bè gặp Vân thường nháy mắt hỏi, khai thật đi, có bồ hay đang hâm nóng tình cảm vợ chồng? Vân cười chua xót. Chị sợ người ta chạm đến nỗi đau của mình. Làm sao để nói với bạn bè rằng cái tổ ấm mà Vân từng quên mình để vun vén ấy cuối cùng vẫn nguội lạnh.

Vân cứ mãi ảo tưởng về hạnh phúc mà không nhận ra chồng đã chán mình từ rất lâu. Nếu không có cơn say rượu mềm oặt của chồng, có lẽ Vân vẫn sẽ mù quáng yêu thương tận tụy phục vụ một người đàn ông ngấm ngầm lừa dối vợ. Trong cơn say chồng gọi tên người đàn bà khác, yêu một nhan sắc khác, nhớ một mùi hương khác.

Thực ra, Vân làm gì có mùi hương nào để quyến luyến đàn ông. Mùi của bếp núc với tỏi xào, thịt rán, cá kho vương trên tóc mỗi ngày. Mùi sữa của con trớ đầy trên vạt áo. Mùi của món thịt kho mắm tép mà chồng vẫn thích ăn, của món tôm chua kiểu Huế chồng thường mang biếu sếp, của những món bánh nướng chồng bảo Vân làm để anh mang đến công ty lấy lòng đồng nghiệp.

Vân không biết những thứ đó có khi nào chồng mang đến gom góp cùng bữa cơm của tình nhân? Thứ mùi hương đảm đang chỉ hấp dẫn dạ dày của đàn ông, không làm cho họ yêu thương, trân trọng mình như mùi hương nước hoa huyễn hoặc đến ma mị của bao người đàn bà đẹp khác.

Đến bây giờ Vân mới nhận ra chồng thường xấu hổ vì mình. Bằng chứng là anh không bao giờ dẫn vợ đến các cuộc gặp gỡ bạn bè. Có lần đi mua sắm ở siêu thị bỗng chạm mặt nhân viên, anh vội vàng đẩy chị lùi vào trong gian hàng lẫn giữa những người đang mua sắm khác. Tối đó, anh bảo “lần sau ra ngoài với anh em nhớ ăn mặc cho đàng hoàng. Luộm thuộm quá xấu mặt chồng con”. Vân cười xòa, cũng có chút áy náy nhưng rồi quên ngay.

Bao nhiêu công việc lớn nhỏ trong ngày khiến Vân chẳng còn tâm trí nào để chăm chút bản thân. Mãi tận khi biết mình sắp mất chồng, Vân mới ngộ ra “sự tử tế với bản thân luôn là điều cần thiết”.

Hôm cãi nhau với chồng, Vân lấy va li để thu dọn hành lý. Mở tủ ra, chợt thấy mình chẳng có cái gì đáng để mang đi. Quần áo cũ nhàu, cái nào cũng phai màu. Mấy cái túi xách lấm lem vết nghịch bút bi của con. Giày còn đúng một đôi đi đâu cũng mang, kết hợp với đủ kiểu quần áo, đầu tóc. Trên chiếc bàn trang điểm sắm từ ngày cưới chỏng chơ mấy lọ kem dưỡng da, phấn nền, son môi chẳng biết đã hết hạn sử dụng hay chưa. Đồ trang sức chẳng có gì đáng giá. Lấy gì để thu dọn?

Mà đi đâu được chứ? Bao lâu nay Vân lúc nào cũng chỉ quanh quẩn chăm chút gia đình, mọi mối quan hệ khác đều sẵn sàng dẹp bỏ, không cà phê, không hẹn hò qua lại, không thăm hỏi bạn bè. Nên giờ Vân muốn kiếm một người bạn để sẻ chia cũng khó, huống hồ là một chốn nương thân...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI