Thương chồng hơn sau 14 ngày tự cách ly

05/02/2020 - 11:09

PNO - Chị tự nhốt mình trong phòng sau chuyến du lịch Thái Lan, nói "chị sợ gần chết" cái con virus corona.

Chuẩn bị đi làm trở lại sau kỳ nghỉ t ết, gọi điện cho chị hỏi thăm tôi mới biết, hơn tuần qua chị...tự cách ly bản thân, suốt ngày quanh quẩn trong phòng, không dám gần con cái. 

Trước tết chị có đi Thái Lan 3 ngày chơi với mấy người bạn thời đại học. Trở về cũng là lúc thông tin về dịch bệnh do virus corona gây ra tràn ngập trên cách phương tiện truyền thông. Chị bắt đầu sợ, rồi cơ thể lại mệt mỏi, đọc thêm các triệu chứng viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, chị lại càng hoảng loạn. Mỗi lúc lại thấy như mình đang ủ bệnh. 

Giờ đi du lịch về là sợ ủ bệnh...Ảnh: phunuonline
Giờ đi du lịch về là sợ ủ bệnh...Ảnh: phunuonline

Tôi trấn an bảo những ca phát hiện dương tính với virus corona tính cho đến thời điểm này đều là những người có liên quan đến yếu tố "Vũ Hán". Chị ít đi du lịch xa, lại làm nhiều việc cận Tết nên sau chuyến đi bị mệt là chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng chị lại cho rằng mình có qua sân bay quốc tế, "biết đâu trên chuyến bay ấy có người Trung Quốc", rồi ăn uống chung nhà hàng, di chuyển trên taxi đã chở người nhiễm bệnh trước đó...

Một khi đã lo lắng thì có trăm phương ngàn lý do để lo. Khu nhà chị ở thuộc vùng ngoại ô, yên tĩnh, chưa thấy có bất cứ thông tin nào liên quan đến dịch bệnh ở nơi ấy cả. Nhưng chị cứ đọc tin tức, trên báo lẫn trên mạng, rồi bắt đầu sợ hãi. Chị bảo việc nhà "cho mấy cha con lo", cơm nước cũng thế.

Những ngày chị tự cách ly, anh chồng cứ đi làm về lại lao vào bếp, nấu cơm xong thì bưng cơm vào phòng cho chị. Thật ra anh không lo lắng đến mức nghĩ vợ đang ủ bệnh, nhưng nói cách mấy vợ cũng không nghe. Nhất định phải cách ly 14 ngày để không ảnh hưởng đến con cái. Anh vẫn kiên nhẫn. Trường cho nghỉ học, hai đứa con ở nhà giúp mẹ lau nhà, tự ăn tự rửa bát...

Đọc tin chính thống để tránh hoang mang bởi những thông tin trên mạng xã hội thiếu chính xác
Đọc tin chính thống để tránh hoang mang bởi những thông tin trên mạng xã hội thiếu chính xác

Ngôi nhà rộng gần 200m vuông của chị, ngày nào cũng lau quét sạch như ly như lau, chồng đi làm về là cơm lành canh ngọt chờ sẵn. Giờ không có bàn tay chị, tôi tưởng tượng mọi thứ sẽ "loạn xà bần" hết cả lên như lời chị từng nói khi đi vắng vài hôm. Tôi bảo chị cũng nên ra ngoài đi cho thoáng, nghĩ ngợi nhiều quá không bệnh cũng thành ra bệnh. Đừng đọc tin, coi mấy clip không đáng tin trên mạng, ăn uống ngủ nghỉ là sớm khỏe lại thôi. Tôi đặt lịch matxa rồi bảo chị đi, nhắn tin trấn an mấy lượt. 

Cuối cùng chị... khỏe. "Trời ơi chị mừng quá, sợ chết gần chết! Còn con cái, còn bao nhiêu việc, nhỡ có bề gì..." - khỏe rồi mà chị còn hoang mang như thế đấy. Suốt mấy ngày tự cách ly, chị bảo mới thấm thía giá trị của sức khỏe, lâu nay cứ châu đầu vào làm lụng, hết việc nhà đến việc làm thêm kiếm tiền. Nhiều lúc mệt không dám than, chỉ có lúc này, sợ ảnh hưởng đến con chị mới buông tay.

Chị còn đăng Facebook bày tỏ nỗi lo sợ, ai cũng comment trấn an, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến thăm. Hai đứa con cũng không được phép vào phòng mẹ. Chỉ có chồng là ngày nào cũng chăm sóc vợ, chị bảo, mỗi lần bưng cơm cho chị anh cứ nhìn chị cười cười. Nhiều lần tôi nghe chị than buồn vì chồng không tâm lý, ít lãng mạn, chỉ biết kiếm tiền. Nhiều lần chị nói chị chán chồng, thấy cuộc sống gia đình tẻ nhạt, tù túng, mòn mỏi... Nhiều lần chị nói rằng cuộc sống của chị không hạnh phúc. 

Vậy nhưng sau lần tự cách ly lần này, chị nói chuyện khác hẳn. Như thể vừa được...tái sinh vậy. Chị bảo giờ mỗi ngày thấy bản thân và gia đình vui khỏe là phúc lớn rồi. Còn những chuyện tủn mủn khác, cho qua. 

Tôi nghe chị nói mà chỉ biết ngồi cười. 

Hãy tự bảo vệ mình trước đại dịch
Hãy tự bảo vệ mình trước đại dịch

Con người ta lúc nào cũng vậy, khi ở gần ranh giới / hoặc nhầm tưởng như chị giữa bệnh tật, sống và chết, sẽ tự khắc biết quý trọng nhiều điều, nhận ra nhiều điều. Sống vui khỏe là diễm phúc, nhưng nhiều khi trong diễm phúc ấy con người lại quên, lại lao đi với những tranh đấu, mơ ước hoặc so đo, toan tính, nhỏ mọn, ích kỷ, tầm thường...

Như chị, tôi từng nói rằng cuộc sống mà chị đang chán ghét ấy, có bao nhiêu người mơ ước. Nhà cao cửa rộng, chồng chăm chỉ hiền lành, các con lành lặn khỏe mạnh, chị tuổi U50 mà vẫn xinh đẹp trẻ trung. Những nỗi buồn đôi khi là chị tự vận vào mình, đôi khi chỉ vì không nhận được những yêu thương lãng mạn như đã từng thời con gái.

Giờ thì chị "gặm nhấm" lại cảm xúc của bản thân. Thời gian tự cách ly ngắn ngủi vậy mà chị thay đổi hẳn. 

Chiều nay, chị gọi báo cả nhà làm tiệc nướng... mừng chị khỏe. Tôi cũng mừng, nhưng mừng vì thấy suy nghĩ của chị đã bắt đầu khác sau cuộc tự cách ly. Tích cực hơn, nghĩ thoáng hơn. Thấy thương chồng hơn vì lúc không ai dám đến gần chị, thì chỉ có chồng vẫn kiên nhẫn, chăm sóc, tin tưởng. Tôi trêu chị: "Giờ mới biết đá biết vàng hen".

Từ Phong

 

 
TIN MỚI