Thư gửi người bạn đời 4 lần tạm biệt vợ con đi chống dịch

13/07/2021 - 16:07

PNO - "Bạn là bác sĩ, còn mình là vợ bác sĩ, chúng mình và cả đất nước này sẽ đánh bay COVID-19, để không còn những tháng ngày kỳ lạ mỗi người một nơi thế này, chắc chắn là thế mà", chị Vân Anh nhắn nhủ trong thư.

"Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại thôi, và mình cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhỉ. Khi đó, mình lại cùng rong ruổi, cùng nói cười, cùng xem bóng, cùng hiến máu, cùng ăn, cùng ngủ, tay trong tay thật sự chứ không phải qua điện thoại nữa, bạn ha. Từ giờ tới đó, hãy thật khỏe mạnh nhé".

Đó là những dòng thư đầy xúc động mà chị Đinh Vân Anh (27 tuổi) gửi đến chồng mình là anh Quách Duy Cường (32 tuổi), bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tham gia chi viện TPHCM chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của chị Vân Anh, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, chồng chị liên tục tham gia chống dịch tại bệnh viện. Công việc của anh là khám và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân F0. Do yêu cầu công việc nên anh phải cách ly tại viện, không được ra ngoài và về nhà.

Năm ngoái, lần chống dịch lâu nhất anh phải xa nhà 6 tháng, sau đó thì mỗi lần đi khoảng 1-2 tháng, luân phiên với các bác sĩ khác. Còn đợt này, anh Cường đã đi hơn hai tháng và chưa có lịch về.

Trước đó, anh cách ly 6 ngày và sắp được về nhà thì nhận được danh sách đi chống dịch tại TPHCM. Ngày 8/7, anh Duy Cường đã cùng đồng nghiệp đã bay vào chi viện cho Bệnh viện 30/4 (ở quận 5).

Bác sĩ Quách Duy Cường tham gia liên tiếp 4 đợt chống dịch, hiện tại đang chi viện cho bệnh viện 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Bác sĩ Quách Duy Cường tham gia liên tiếp 4 đợt chống dịch, hiện anh đang trong lực lượng chi viện cho Bệnh viện 30/4, TPHCM (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng chị Vân Anh cùng cô con gái 3 tuổi. Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh chị cùng cô con gái 3 tuổi (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mặc dù đã quen với cảnh sống xa nhau nhưng lần này vợ chồng chị Vân Anh thực sự cách xa về mặt địa lý. Lần đầu tiên chồng đi xa nhà như vậy, lúc nhận được tin chị thấy sốc nhưng sau đó chị nghĩ đây là nhiệm vụ phải làm và việc làm có ý nghĩa nên nhanh chóng cân bằng tâm lý.

Để chồng yên tâm lên đường, chị đã viết những dòng thư chan chứa tình cảm động viên chồng với mong muốn anh thấy chị bình tĩnh, ở nhà mọi chuyện vẫn ổn.

Chị Vân Anh cho biết, thời điểm đầu khi chồng đi chống dịch, chị rất lo lắng vì sợ nguy cơ lây nhiễm do lúc đó chưa có vắc xin. Chị sợ nhất là chồng nhiễm bệnh mà không được gần gia đình.

Dù xa nhau nhưng gia đình chị Vân Anh luôn giữ kết nối qua điện thoại. Ảnh do nhân vật cung cấp
Dù xa nhau nhưng gia đình chị Vân Anh luôn giữ kết nối qua điện thoại (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Về sau, chị yên tâm hơn vì anh đã được tiêm đủ vắc xin nhưng lại hụt hẫng vì vợ chồng xa nhau lâu quá, có những thời điểm cứ đi chứ chờ mà không rõ bao giờ mới về được.

Dù xa nhau, vợ chồng chị Vân Anh vẫn giữ thói quen chia sẻ mọi thứ trong ngày với nhau. Khi anh Duy Cường ở tuyến đầu chữa trị, rất bận rộn vất vả nhưng vẫn không quên giờ này ở nhà vợ đang làm gì, con đang chơi gì. Tin nhắn của anh vẫn đều đặn những câu rất đời thường: "Con ngủ chưa vợ", "Tối nay nhà ăn gì?", "Vợ đi chơi đâu". Chị biết, anh muốn vợ yên tâm mọi thứ vẫn ổn.

Vợ chồng chị Vân Anh - anh Cường cùng đăng ký hiến tạng. Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng chị Vân Anh - anh Duy Cường cùng đăng ký hiến tạng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Những đợt trước, vì không thể gặp nhau, không thể cùng sinh hoạt hay chơi thể thao nên vợ chồng chị rủ nhau chạy bộ và tập thể dục. Chị chạy ở nhà, còn anh tập trong khuôn viên bệnh viện và ngày nào cũng chia sẻ clip để có cảm giác như đang luyện tập cùng nhau vừa khỏe vừa vui.

Bức thư anh Cường gửi cho con gái vào đợt chống dịch năm ngoái. Ảnh do nhân vật cung cấp
Bức thư anh Duy Cường gửi cho con gái vào đợt chống dịch năm ngoái (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con gái đỡ nhớ ba, anh Duy Cường thường xuyên gọi điện nói chuyện với bé, còn chị giải thích cho con về công việc của ba. Dù mới lên 3 tuổi nhưng bé rất ngoan và hiểu chuyện.

Bây giờ ai hỏi, bé sẽ nói rất tự hào là "ba Cường làm bác sĩ", "ba đi khám bệnh cho các cô chú bị ốm nên ba chưa về được". Nhưng thỉnh thoảng nhớ ba quá, bé "đòi": "Ba về ngay với con đi. Ba về luôn đi".

Anh Cường chăm sóc con gái khi ở nhà. Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Duy Cường chăm sóc con gái khi ở nhà (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chị Vân Anh cho biết, trước dịch, dù công việc ở bệnh viện rất bận nhưng anh Duy Cường luôn cùng làm việc nhà với vợ và chăm sóc con.

Điều may mắn, khi anh đi công tác xa, dù vợ chồng chị ở riêng nhưng vẫn được ông bà hai bên hỗ trợ chăm bé. Hiện tại, do trường học đóng cửa, chị vẫn đi làm nên bé được gửi về ở với ông bà. Nếu không có giãn cách thì cuối tuần chị mới về gặp con.

Đợt này anh Duy Cường đi chống dịch ở TPHCM chưa rõ ngày về vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng chị Vân Anh luôn tin mọi chuyện sẽ ổn, gia đình sớm đoàn tụ.

Nguyên An

Gửi người bạn đời của tui!

Đã ngoài hai tháng rồi, chúng ta chưa gặp nhau và vẫn chưa biết ngày gặp lại. Thực ra trong hai năm COVID-19 vừa qua, đủ bốn lần dịch tới là bốn lần bạn xa nhà triền miên, lần dài nhất đến quá nửa năm, lần nào ngắn cũng hết vài tuần, mình đã quen với cảm giác vắng chồng - yêu xa, thứ cảm giác mà trước kia mình chưa từng nghĩ sẽ có và sẽ phải vượt qua.

Tuy bạn không về, mình không được gặp nhau, nhưng ít nhất cảm giác ở cùng một bầu trời Hà Nội, hít chung bầu không khí, chúng mình vẫn ở ngay đây bên nhau vậy. Mà lần này khác rồi, ngày mai, bạn lên đường vào Sài Gòn, chúng mình đã thực sự xa nhau về địa lý rồi.

Như bao lần bạn xa nhà trước, từ lúc biết tin đến lúc bạn đi mình vẫn bình thản đối mặt, cho đến đêm muộn này, lại trằn trọc không ngủ được. Ừ, mình lo lắng cho bạn, thật nhiều.

Ở một quãng nghỉ chống dịch nào đó, vợ chồng mình đi nhậu, khi đã ngà ngà say, bạn hỏi mình: "Sao lần nào biết sắp phải xa nhau, vợ cũng bình tĩnh đến vậy, vợ không có cảm xúc gì à?".

Mình chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Bây giờ nếu vợ phản ứng với việc đó, thì nó có không diễn ra không? Khi mà biết chắc không thể thay đổi, vợ học cách chấp nhận nó thật nhanh, để chồng đang bối rối không cần phải bận lòng vì vợ nữa".

Nhiều lúc bạn bảo mình cứng rắn hơn cả người đàn ông trong nhà vậy.

Lần này cũng thế, khi nhận được danh sách chi viện (bọn mình chỉ biết trước ngày đi đúng 1 ngày rưỡi - trong khi đó bạn cách ly được 6 ngày để chuẩn bị được về nhà rồi, thì nhận được thông báo), bạn nhắn cho mình, mình chỉ hỏi luôn là tiêm đủ hai mũi rồi đã có xét nghiệm kháng thể chưa?

Mọi người hay tâng chuyện nhà mình lên cao, rằng hy sinh nọ kia, rằng bạn là anh hùng. Thực ra, bọn mình chỉ là vô tình được đặt vào thế phải làm anh hùng thôi. Nhưng mình biết, bạn có mệt, có thiếu thốn, có buồn chán, có kêu ca với mình, bạn vẫn làm rất tốt công việc của mình, và làm hết sức tận tâm. Mình không chủ định làm anh hùng, nhưng được chọn phải làm, thì mình cứ làm thôi, bạn nhỉ?

Không ở cạnh lâu ngày, bọn mình vẫn luôn tìm cách để đồng điệu với nhau. Thói quen kể lể mọi thứ trong ngày từ những việc lãng nhách nhất suốt 8 năm qua cũng không hề thay đổi. Hà Nội bình yên hơn một chút, chúng mình rủ nhau chạy bộ, chưa một lần chạy cùng nhau, mà việc ngày ngày share tracklog hay tâm tình về niềm vui mới này, chúng mình vẫn như đang ở cạnh vậy.

Có lần đi với (người yêu) bạn mình, bạn kể rằng bọn mình gặp nhau do tình cờ do duyên số gì thì không rõ, nhưng bọn mình vui vẻ bên nhau, là do chính chúng mình. "Ngay từ khi mới quen Bộp, anh đã cảm nhận được đây là người con gái của anh rồi, và anh chủ động kéo tình yêu này về bên mình". Ừ, 8 năm trôi qua, bọn mình vẫn luôn nỗ lực để xây dựng mối quan hệ này ấm nóng và bền vững như thế.

Sài Gòn đang bị ốm, bạn vào đó, thời gian mình lắng nghe nhau sẽ càng hạn hẹp, mà bạn vẫn biết, mình lúc nào cũng đứng sau cổ vũ cho bạn phải không?

Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại thôi, và mình cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhỉ. Khi đó, mình lại cùng rong ruổi, cùng nói cười, cùng xem bóng, cùng hiến máu, cùng ăn, cùng ngủ, tay trong tay thật sự chứ không phải qua điện thoại nữa, bạn ha. Từ giờ tới đó, hãy thật khỏe mạnh nhe.

Ở nhà mình cũng sẽ ổn, sẽ chăm lo cho bản thân, chăm lo cho em bé Sea hấp, chăm đi lại giữa hai bên bố mẹ, thay cả phần của bạn. Nên không cần lo lắng gì cả.

Bạn là bác sĩ, còn mình là vợ bác sĩ, chúng mình và cả đất nước này sẽ đánh bay COVID-19, để không còn những tháng ngày kỳ lạ mỗi người một nơi thế này, chắc chắn là thế mà.

Yêu và thương bạn thật nhiều!

From Hà Nội with love

 

 
Array ( [news_id] => 1439977 [news_title] => Thư gửi người bạn đời 4 lần tạm biệt vợ con đi chống dịch [news_title_seo] => Thư gửi người bạn đời 4 lần tạm biệt vợ con đi chống dịch [news_supertitle] => [news_picture] => xuc-dong-voi-buc-thu-gui-chong-la-bac-_1626144710.jpg [news_subcontent] => "Bạn là bác sĩ, còn mình là vợ bác sĩ, chúng mình và cả đất nước này sẽ đánh bay COVID-19...", chị Vân Anh nhắn nhủ trong thư. [news_subcontent_seo] => "Bạn là bác sĩ, còn mình là vợ bác sĩ, chúng mình và cả đất nước này sẽ đánh bay COVID-19...", chị Vân Anh nhắn nhủ trong thư. [news_headline] => "Bạn là bác sĩ, còn mình là vợ bác sĩ, chúng mình và cả đất nước này sẽ đánh bay COVID-19, để không còn những tháng ngày kỳ lạ mỗi người một nơi thế này, chắc chắn là thế mà", chị Vân Anh nhắn nhủ trong thư. [news_content] =>

"Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại thôi, và mình cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhỉ. Khi đó, mình lại cùng rong ruổi, cùng nói cười, cùng xem bóng, cùng hiến máu, cùng ăn, cùng ngủ, tay trong tay thật sự chứ không phải qua điện thoại nữa, bạn ha. Từ giờ tới đó, hãy thật khỏe mạnh nhé".

Đó là những dòng thư đầy xúc động mà chị Đinh Vân Anh (27 tuổi) gửi đến chồng mình là anh Quách Duy Cường (32 tuổi), bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang tham gia chi viện TPHCM chống dịch COVID-19.

Theo chia sẻ của chị Vân Anh, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, chồng chị liên tục tham gia chống dịch tại bệnh viện. Công việc của anh là khám và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân F0. Do yêu cầu công việc nên anh phải cách ly tại viện, không được ra ngoài và về nhà.

Năm ngoái, lần chống dịch lâu nhất anh phải xa nhà 6 tháng, sau đó thì mỗi lần đi khoảng 1-2 tháng, luân phiên với các bác sĩ khác. Còn đợt này, anh Cường đã đi hơn hai tháng và chưa có lịch về.

Trước đó, anh cách ly 6 ngày và sắp được về nhà thì nhận được danh sách đi chống dịch tại TPHCM. Ngày 8/7, anh Duy Cường đã cùng đồng nghiệp đã bay vào chi viện cho Bệnh viện 30/4 (ở quận 5).

Bác sĩ Quách Duy Cường tham gia liên tiếp 4 đợt chống dịch, hiện tại đang chi viện cho bệnh viện 30/4 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Bác sĩ Quách Duy Cường tham gia liên tiếp 4 đợt chống dịch, hiện anh đang trong lực lượng chi viện cho Bệnh viện 30/4, TPHCM (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng chị Vân Anh cùng cô con gái 3 tuổi. Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh chị cùng cô con gái 3 tuổi (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mặc dù đã quen với cảnh sống xa nhau nhưng lần này vợ chồng chị Vân Anh thực sự cách xa về mặt địa lý. Lần đầu tiên chồng đi xa nhà như vậy, lúc nhận được tin chị thấy sốc nhưng sau đó chị nghĩ đây là nhiệm vụ phải làm và việc làm có ý nghĩa nên nhanh chóng cân bằng tâm lý.

Để chồng yên tâm lên đường, chị đã viết những dòng thư chan chứa tình cảm động viên chồng với mong muốn anh thấy chị bình tĩnh, ở nhà mọi chuyện vẫn ổn.

Chị Vân Anh cho biết, thời điểm đầu khi chồng đi chống dịch, chị rất lo lắng vì sợ nguy cơ lây nhiễm do lúc đó chưa có vắc xin. Chị sợ nhất là chồng nhiễm bệnh mà không được gần gia đình.

Dù xa nhau nhưng gia đình chị Vân Anh luôn giữ kết nối qua điện thoại. Ảnh do nhân vật cung cấp
Dù xa nhau nhưng gia đình chị Vân Anh luôn giữ kết nối qua điện thoại (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Về sau, chị yên tâm hơn vì anh đã được tiêm đủ vắc xin nhưng lại hụt hẫng vì vợ chồng xa nhau lâu quá, có những thời điểm cứ đi chứ chờ mà không rõ bao giờ mới về được.

Dù xa nhau, vợ chồng chị Vân Anh vẫn giữ thói quen chia sẻ mọi thứ trong ngày với nhau. Khi anh Duy Cường ở tuyến đầu chữa trị, rất bận rộn vất vả nhưng vẫn không quên giờ này ở nhà vợ đang làm gì, con đang chơi gì. Tin nhắn của anh vẫn đều đặn những câu rất đời thường: "Con ngủ chưa vợ", "Tối nay nhà ăn gì?", "Vợ đi chơi đâu". Chị biết, anh muốn vợ yên tâm mọi thứ vẫn ổn.

Vợ chồng chị Vân Anh - anh Cường cùng đăng ký hiến tạng. Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng chị Vân Anh - anh Duy Cường cùng đăng ký hiến tạng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Những đợt trước, vì không thể gặp nhau, không thể cùng sinh hoạt hay chơi thể thao nên vợ chồng chị rủ nhau chạy bộ và tập thể dục. Chị chạy ở nhà, còn anh tập trong khuôn viên bệnh viện và ngày nào cũng chia sẻ clip để có cảm giác như đang luyện tập cùng nhau vừa khỏe vừa vui.

Bức thư anh Cường gửi cho con gái vào đợt chống dịch năm ngoái. Ảnh do nhân vật cung cấp
Bức thư anh Duy Cường gửi cho con gái vào đợt chống dịch năm ngoái (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Để con gái đỡ nhớ ba, anh Duy Cường thường xuyên gọi điện nói chuyện với bé, còn chị giải thích cho con về công việc của ba. Dù mới lên 3 tuổi nhưng bé rất ngoan và hiểu chuyện.

Bây giờ ai hỏi, bé sẽ nói rất tự hào là "ba Cường làm bác sĩ", "ba đi khám bệnh cho các cô chú bị ốm nên ba chưa về được". Nhưng thỉnh thoảng nhớ ba quá, bé "đòi": "Ba về ngay với con đi. Ba về luôn đi".

Anh Cường chăm sóc con gái khi ở nhà. Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Duy Cường chăm sóc con gái khi ở nhà (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chị Vân Anh cho biết, trước dịch, dù công việc ở bệnh viện rất bận nhưng anh Duy Cường luôn cùng làm việc nhà với vợ và chăm sóc con.

Điều may mắn, khi anh đi công tác xa, dù vợ chồng chị ở riêng nhưng vẫn được ông bà hai bên hỗ trợ chăm bé. Hiện tại, do trường học đóng cửa, chị vẫn đi làm nên bé được gửi về ở với ông bà. Nếu không có giãn cách thì cuối tuần chị mới về gặp con.

Đợt này anh Duy Cường đi chống dịch ở TPHCM chưa rõ ngày về vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng chị Vân Anh luôn tin mọi chuyện sẽ ổn, gia đình sớm đoàn tụ.

Nguyên An

Gửi người bạn đời của tui!

Đã ngoài hai tháng rồi, chúng ta chưa gặp nhau và vẫn chưa biết ngày gặp lại. Thực ra trong hai năm COVID-19 vừa qua, đủ bốn lần dịch tới là bốn lần bạn xa nhà triền miên, lần dài nhất đến quá nửa năm, lần nào ngắn cũng hết vài tuần, mình đã quen với cảm giác vắng chồng - yêu xa, thứ cảm giác mà trước kia mình chưa từng nghĩ sẽ có và sẽ phải vượt qua.

Tuy bạn không về, mình không được gặp nhau, nhưng ít nhất cảm giác ở cùng một bầu trời Hà Nội, hít chung bầu không khí, chúng mình vẫn ở ngay đây bên nhau vậy. Mà lần này khác rồi, ngày mai, bạn lên đường vào Sài Gòn, chúng mình đã thực sự xa nhau về địa lý rồi.

Như bao lần bạn xa nhà trước, từ lúc biết tin đến lúc bạn đi mình vẫn bình thản đối mặt, cho đến đêm muộn này, lại trằn trọc không ngủ được. Ừ, mình lo lắng cho bạn, thật nhiều.

Ở một quãng nghỉ chống dịch nào đó, vợ chồng mình đi nhậu, khi đã ngà ngà say, bạn hỏi mình: "Sao lần nào biết sắp phải xa nhau, vợ cũng bình tĩnh đến vậy, vợ không có cảm xúc gì à?".

Mình chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: "Bây giờ nếu vợ phản ứng với việc đó, thì nó có không diễn ra không? Khi mà biết chắc không thể thay đổi, vợ học cách chấp nhận nó thật nhanh, để chồng đang bối rối không cần phải bận lòng vì vợ nữa".

Nhiều lúc bạn bảo mình cứng rắn hơn cả người đàn ông trong nhà vậy.

Lần này cũng thế, khi nhận được danh sách chi viện (bọn mình chỉ biết trước ngày đi đúng 1 ngày rưỡi - trong khi đó bạn cách ly được 6 ngày để chuẩn bị được về nhà rồi, thì nhận được thông báo), bạn nhắn cho mình, mình chỉ hỏi luôn là tiêm đủ hai mũi rồi đã có xét nghiệm kháng thể chưa?

Mọi người hay tâng chuyện nhà mình lên cao, rằng hy sinh nọ kia, rằng bạn là anh hùng. Thực ra, bọn mình chỉ là vô tình được đặt vào thế phải làm anh hùng thôi. Nhưng mình biết, bạn có mệt, có thiếu thốn, có buồn chán, có kêu ca với mình, bạn vẫn làm rất tốt công việc của mình, và làm hết sức tận tâm. Mình không chủ định làm anh hùng, nhưng được chọn phải làm, thì mình cứ làm thôi, bạn nhỉ?

Không ở cạnh lâu ngày, bọn mình vẫn luôn tìm cách để đồng điệu với nhau. Thói quen kể lể mọi thứ trong ngày từ những việc lãng nhách nhất suốt 8 năm qua cũng không hề thay đổi. Hà Nội bình yên hơn một chút, chúng mình rủ nhau chạy bộ, chưa một lần chạy cùng nhau, mà việc ngày ngày share tracklog hay tâm tình về niềm vui mới này, chúng mình vẫn như đang ở cạnh vậy.

Có lần đi với (người yêu) bạn mình, bạn kể rằng bọn mình gặp nhau do tình cờ do duyên số gì thì không rõ, nhưng bọn mình vui vẻ bên nhau, là do chính chúng mình. "Ngay từ khi mới quen Bộp, anh đã cảm nhận được đây là người con gái của anh rồi, và anh chủ động kéo tình yêu này về bên mình". Ừ, 8 năm trôi qua, bọn mình vẫn luôn nỗ lực để xây dựng mối quan hệ này ấm nóng và bền vững như thế.

Sài Gòn đang bị ốm, bạn vào đó, thời gian mình lắng nghe nhau sẽ càng hạn hẹp, mà bạn vẫn biết, mình lúc nào cũng đứng sau cổ vũ cho bạn phải không?

Sài Gòn sẽ sớm khỏe lại thôi, và mình cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhỉ. Khi đó, mình lại cùng rong ruổi, cùng nói cười, cùng xem bóng, cùng hiến máu, cùng ăn, cùng ngủ, tay trong tay thật sự chứ không phải qua điện thoại nữa, bạn ha. Từ giờ tới đó, hãy thật khỏe mạnh nhe.

Ở nhà mình cũng sẽ ổn, sẽ chăm lo cho bản thân, chăm lo cho em bé Sea hấp, chăm đi lại giữa hai bên bố mẹ, thay cả phần của bạn. Nên không cần lo lắng gì cả.

Bạn là bác sĩ, còn mình là vợ bác sĩ, chúng mình và cả đất nước này sẽ đánh bay COVID-19, để không còn những tháng ngày kỳ lạ mỗi người một nơi thế này, chắc chắn là thế mà.

Yêu và thương bạn thật nhiều!

From Hà Nội with love

 

[news_source] => [news_tag] => chống dịch,chi viện,bức thư [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-13 09:48:48 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-13 16:07:28 [news_relate_news] => 1439556,1439708,1438807, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2538 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thu-gui-nguoi-ban-doi-4-lan-tam-biet-vo-con-di-chong-dich-a1439977.html [tag] => chống dịchchi việnbức thư [daynews2] => 2021-07-13 16:07 [daynews] => 13/07/2021 - 16:07 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI