Tết về quê sợ bị… bắt bẻ

22/01/2020 - 06:00

Trời đất quỷ thần ơi! Đàn ông gì mà đi rửa chén. Kiểu này chắc trên thành phố mày giặt quần cho vợ mày luôn hả?

Hân - cô bạn đồng nghiệp lấy chồng cùng quê với Trang. Tết, Trang về quê vì thân gái chưa chồng còn về đâu mà chẳng về nhà cha mẹ. Thế mà Hân lại òn ỉ: “Hết ngày mùng Một mày làm ơn phi lại nhà chồng tao, chỉ cách nhà mày có tám cây số chứ mấy. Rồi tha tao đi đâu thì tha, tới mùng Ba trả về cũng được. Chứ ở nhà á, tao sợ bà cô chồng bắt bẻ lắm”.

Hân rất sợ bị bắt bẻ. Ảnh minh họa
Hân rất sợ bị bắt bẻ. Ảnh minh họa

Hân mới lấy chồng có hai năm thôi, mùng Một tết nhằm ngày giỗ cha chồng. Thế nhưng cô không dám ở lại nhà chồng hết ba ngày tết, vì năm ngoái đã bị bắt bẻ đến toát mồ hôi hột.

Tất tả sau chuyến xe đò đường dài hàng trăm km, về đến nhà chồng đã tối mịt, Hân chưa kịp hoàn hồn uống xong ly nước thì bà cô chồng từ bếp đi ra bảo: “Vợ thằng Luân sướng ghê vậy đó, tết nhất về nhà chồng là tới giao thừa ngồi vào mâm luôn ha con?”. Hân định cãi rằng đường xa xe cộ, về được giờ này đã là may, nhiều người còn chưa đón được xe, vật vờ ngoài đường, nhưng chồng nắm chặt tay Hân, ra dấu im lặng.

Nuốt mãi mới xong chén cơm thì cô bảo Hân: “Rửa giúp cô thau chén nha con”. Trời ơi, cái thau chén của bà cỡ chừng chén trong đám cưới. Sàn nước trơn trợt, bóng đèn vàng ệch, đặc biệt là muỗi của xứ sông nước nhiều như vãi trấu. Chồng Hân thương vợ liền ra rửa phụ.

Anh bảo Hân đừng có buồn, làm được tới đâu thì làm, không thì mai làm tiếp chứ đừng có cãi với cô. Ông bà nội anh mất sớm, cô Hai phải nuôi em ăn học đến quên lo chuyện riêng tư của mình. Ba anh là trai út, được cô Hai cưng nhất, học nhiều nhất. Cưới vợ cũng do một tay cô Hai cưới cho.

Vậy mà khi mẹ anh mang bầu anh được năm tháng thì ba mất. Cô Hai lại một tay lo cho em dâu sinh nở, nuôi cháu vuông tròn. Mẹ anh đi bước nữa, cô Hai nuôi cháu để mẹ anh tròn vẹn hạnh phúc của mình. Hết nuôi em rồi tới nuôi cháu, cả đời cô Hai hy sinh cho cái nhà này nên ai cũng xem cô là thánh sống không dám cãi.

Hân khóc tự bao giờ khi nghe chồng kể về người cô vĩ đại. Dòng cảm xúc đang dâng trào thì bất chợt giọng cô the thé: “Trời đất quỷ thần ơi! Đàn ông gì mà đi rửa chén. Kiểu này chắc trên thành phố mày giặt quần cho vợ mày luôn hả Luân? Còn con Hân nữa, đàn bà để chồng rửa chén là tội lút đầu nghe con”. Chồng Hân cười khì khì kéo tay vợ đi vô, hẹn sáng mai rửa tiếp.

Bữa cơm đầu năm Hân xới xong mời cô và đưa cho chồng một chén thì cô Hai lại bắt bẻ: “Nè, nè! Vợ đưa cái gì cho chồng cũng đưa bằng hai tay và nâng lên ngang tầm mắt nha con! Chồng là trời của vợ, sao con đưa chén cơm bằng một tay cho chồng vậy?”. Hân suýt té xuống bộ ván gõ, chồng thì cười hì hì vuốt giận cô Hai "để con dặn vợ con". Âm giọng quyền uy đó trầm xuống “Dặn cái gì mà dặn, phải là dạy. Đàn bà tam tòng tứ đức chưa thuộc thì lấy chồng làm gì?”.

Khủng khiếp nhất là buổi tối, lạ chỗ Hân ngủ không được nên rủ chồng chơi trò oẳn tù tì búng lỗ mũi. Xui sao anh toàn thua vợ nên bị vợ búng hoài, vậy là cứ “ui da” mãi. Nhà ở quê không có phòng riêng biệt, không có cửa kính, tường cách âm  mà chỉ có tấm ri- đô kéo soạt qua là chia không gian.

“Trời đất ơi! Chơi gì mà hỗn với chồng quá vậy? Nằm gác chân lên lưng chồng là sao?”, bà cô "thánh sống" thò đầu vào tấm ri- đô quát lên khiến Hân hốt hoảng.

Vì thế năm nay Hân sợ. Không về nhà chồng thì không được, về gặp bà cô chồng như thế xem như “mất tết”.

Trang Đào

 
TIN MỚI