Sự khinh miệt tàn nhẫn hơn cãi vã

28/02/2025 - 06:26

PNO - Sự im lặng, nụ cười khẩy trong mỗi lần tranh luận chính là nguyên nhân kết thúc một cuộc hôn nhân dày công vun đắp trong bao năm.

Trong hành trình hôn nhân, những gợn sóng bất đồng là điều khó tránh. Nhưng điều đáng tiếc nhất, không phải là mâu thuẫn, mà là cách ta ứng xử khi đối diện với nó. Thay vì cùng nhau tìm kiếm sự thấu hiểu, nhiều người lại vô tình gieo rắc tổn thương bằng sự khinh miệt.

Những biểu cảm tưởng chừng rất nhỏ lại tựa như những mũi dao vô hình, găm sâu vào trái tim người bạn đời, để lại vết sẹo không dễ phai mờ. Dù cơn giận qua đi, những tổn thương ấy vẫn âm ỉ, dai dẳng, khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách và lạnh lẽo.

Tôi bất ngờ khi Tuyết bảo cô muốn ly hôn. Trong mắt mọi người, Tuyết đang có một cuộc hôn nhân hoàn hảo, một người chồng kiếm ra tiền, hai đứa con đầy đủ nếp tẻ, nhà cửa, xe cộ đầy đủ ở độ tuổi chưa tới 40. Bao người ao ước như cô còn không được, vậy vì sao Tuyết lại muốn ly hôn?

Đang có chồng kiếm ra tiền, con cái đầy đủ nếp tẻ, nhà cao cửa rộng mà Tuyết nhất quyết đòi ly hôn (ảnh: Freepik)
Đang có chồng kiếm ra tiền, con cái đầy đủ nếp tẻ, nhà cao cửa rộng mà cô nhất quyết đòi ly hôn (ảnh: Freepik)

Ngỡ Tuyết chỉ giận dỗi chồng rồi nói vu vơ rồi cũng sóng yên bể lặng. Thế mà cô kiên quyết ly hôn thật. Chỉ chưa đầy một tuần kể từ lúc cô bày tỏ ý định ly hôn, Tuyết đã ra ngoài thuê nhà, các thủ tục ly hôn cũng được xúc tiến.

Tôi quá bất ngờ trước quyết định này của Tuyết, dồn dập đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cô bạn thân: “2 đứa con của bạn sẽ thế nào? Phân chia tài sản ra sao? Sau này bạn ở đâu?”...

Tuyết đáp lại tôi như kiểu tất cả chẳng có gì là quan trọng nữa và cô đã quyết định buông bỏ hết những thứ mà xưa nay ai cũng tưởng chừng như quí giá nhất cuộc đời một người phụ nữ. Đó là con cái, chồng, một mái ấm…

Tuyết bảo thu nhập từ công việc của cô không đủ sức lo cho các con cuộc sống đầy đủ nên 2 đứa sẽ ở với bố. Trước mắt, cô thuê nhà và tự nuôi sống bản thân bằng đồng lương tháng. Nhà cửa, xe cộ, đất đai gì đó chẳng quan trọng nữa, cứ để chồng cô giữ hết mà lo cho con. Bây giờ cô chỉ muốn buông hết mà ra đi, thân mình còn lo chưa xong nên chẳng nghĩ cho người khác được.

Sau khi hoà giải không thành, vợ chồng Tuyết chính thức được toà xử ly hôn. Tôi cứ ngỡ Tuyết sẽ tiếc nuối, hối hận, khóc lóc vì nhớ con và hoài niệm những ngày tháng ấm áp bên gia đình, nhưng chỉ thấy ở cô sự bình thản, vẻ mặt không biểu cảm. Chẳng biết là Tuyết đang vui hay đang buồn nữa.

Phải lấy hết can đảm, tôi mới dám hỏi bạn mình, lý do nào khiến cô kiên quyết ly hôn, phá vỡ một gia đình mất bao năm tháng dày công vun vén như thế? Hay là anh Thắng (chồng Tuyết) ngoại tình? Hoặc công việc làm ăn của nhà Tuyết thua lỗ? Anh Thắng có vũ phu, đánh đập vợ?

Trước hàng loạt thắc mắc của tôi, Tuyết lắc đầu, nói đều không phải. Chồng cô không ngoại tình, không đánh vợ, việc làm ăn vẫn bình thường. Thế nhưng Tuyết không chịu nổi sự đàn áp về tinh thần khi vợ chồng tranh luận và cảm thấy như có nhát dao đâm thẳng vào tim mình nhiều lần tới mức chẳng thể lành lại.

Mỗi lần Tuyết bày tỏ ý kiến là chồng cô thờ ơ như không nghe thấy, anh giả bộ cắm cúi làm việc. Đối với Tuyết điều này còn kinh khủng hơn là bị phản bội, bị bạo hành về thể xác. Đây là sự đàn áp về tinh thần,  tiếng nói của cô bị bóp nghẹt (ảnh Freepik)
Mỗi lần cô bày tỏ ý kiến là chồng cô thờ ơ như không nghe thấy, anh giả bộ cắm cúi làm việc (ảnh Freepik)

Câu chuyện của Tuyết vẽ nên một bức tranh hôn nhân đầy u ám, nơi mà sự im lặng và khinh miệt còn tàn nhẫn hơn cả những trận cãi vã. Mỗi khi bất đồng, chồng Tuyết không chọn tranh luận, mà lại dùng sự thờ ơ và nụ cười khẩy để áp đặt vợ. Hành động ấy, như một lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào lòng tự trọng của Tuyết, khiến cô thấy mình hoàn toàn bị xem thường.

Tuyết không thể chịu đựng thêm cuộc sống mà ở đó, tiếng nói của cô bị bóp nghẹt, ý kiến của cô bị gạt bỏ. Đối với cô, sự im lặng khinh miệt ấy còn đáng sợ hơn cả bạo lực thể xác hay sự phản bội. Nó là sự đàn áp tinh thần, là sự phủ nhận hoàn toàn giá trị của con người.

Câu hỏi của Tuyết làm người nghe không khỏi xót xa. Liệu có phải, trong hôn nhân, sự tôn trọng và lắng nghe mới là nền tảng quan trọng nhất? Liệu có phải, một nụ cười khẩy vô tâm có thể phá hủy một mối quan hệ mà bao nhiêu khó khăn cũng không thể làm lung lay? Có lẽ chồng Tuyết sẽ mãi mãi không hiểu được lý do khiến Tuyết quyết định ra đi.

Cẩm Vân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Trinh 01-03-2025 08:39:45

    Đọc bài này xong tôi lại uất nghẹn tới mức không nuốt nổi cơm. Sao mà nó giống đời tôi thế cơ. Cứ nhìn cái điệu cười khẩy khinh khỉnh của ông chồng là tôi chỉ muốn ly hôn ngay và luôn, khéo còn đánh nhau chỉ vì thái độ đó. Cứ vênh vênh váo váo, tự cao tự mãn rồi coi vợ là phụ nữ không biết gì.

  • Bạch Mai 28-02-2025 17:13:22

    Có những đôi đánh nhau cãi nhau mãi nhưng lại ở được với nhau tới già. Ngược lại, nhiều cặp vợ chồng nhìn thì đối đãi với nhau có vẻ tử tế, chẳng nghe tiếng cãi vã mà tự dưng đùng cái ly hôn. Tại sao thì chỉ người trong cuộc mới hiểu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI