Con dâu đòi ly hôn, nhà chồng ngỡ ngàng

20/12/2024 - 19:55

PNO - Em gái lấy chồng hơn 10 năm nhưng cứ vài tháng một lần, khi vợ chồng mâu thuẫn, bên thông gia lại gọi điện mời cha mẹ qua để nói chuyện.

Nhìn những tấm ảnh em gái vui vẻ đi chơi ăn uống cùng bạn gửi lên nhóm Zalo gia đình kèm lời nhắn: “Con đã ổn rồi cả nhà nhé”, mẹ chồng tôi rưng rưng: “Cuối cùng nó cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, vậy mà mẹ cứ lo”.

Tôi hiểu tâm trạng của mẹ, ai mà không xót xa khi con cái đổ vỡ hôn nhân, nhưng với nhiều trường hợp, ly hôn chính là con đường giải thoát. Điều đó đúng với hoàn cảnh của em gái chồng tôi.

Em gái chồng quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. (Hình minh hoạ)
Em gái chồng quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người (hình minh hoạ)

Tôi nhớ buổi chiều hôm đó, cha mẹ chồng trở về từ nhà ông bà sui với khuôn mặt nặng trĩu lo âu. Mẹ chồng than thở: “Lần này chắc chúng nó ly hôn thật, con Nga kiên quyết lắm”. Cha chồng vò đầu bứt tóc: “Con với chả cái, nói không nghe rồi biết giấu mặt vào đâu với bà con chòm xóm”.

Chồng tôi chỉ nói ngắn gọn: “Không ở được thì ly hôn, cha mẹ có sung sướng gì khi dăm bữa nửa tháng nhà đó lại gọi qua để trách móc, hằn học”.

Em gái lấy chồng hơn 10 năm nhưng cứ vài tháng một lần, khi vợ chồng mâu thuẫn, bên sui gia lại gọi điện mời cha mẹ qua để nói chuyện. Ông bà thương con nên chỉ nín nhịn nghe người ta kể tội con mình.

Dù mang tiếng lấy chồng nhà giàu nhưng cuộc sống của em vô cùng bí bách, cha mẹ chồng quản lý hết mọi việc từ nhà cửa, con cái đến công việc. Em làm gì, đi đâu cũng phải được sự đồng ý của cha mẹ chồng. Chồng em được nuông chiều từ nhỏ, sức khoẻ yếu, an phận với việc thu ngân ở một siêu thị. Lương không đủ chi tiêu, hết giờ làm cậu ta chỉ biết đi ngắm cá, học đàn, chẳng màng gì tới vợ con.

Hàng ngày, chồng em vẫn ngửa tay xin tiền mẹ ăn sáng, đổ xăng và cho đó là việc bình thường. Vì cha mẹ chồng lo hết mọi khoản chi tiêu, số tiền lương của em cũng chỉ đủ chi phí cá nhân, nên thành ra vợ chồng em sống phụ thuộc hoàn toàn.

Nhiều lần em ao ước được ở riêng, sống tự lập dù thiếu thốn cũng được, nhưng chồng em gạt đi: “Tài sản có sẵn đó, việc gì phải bươn chải, trước sau gì cũng là của mình”. Giọt nước tràn ly khi cha mẹ chồng ép em nghỉ việc ở công ty, về giúp việc cho đại lý nước giải khát của chú ruột. Bao nhiêu chịu đựng bấy lâu dồn lại, em đòi ly hôn trước sự ngỡ ngàng của nhà chồng.

Cha mẹ chồng tôi khuyên em rất nhiều, nào phải nín nhịn sống vì con, nào đừng bồng bột mà quyết định dại dột, nhưng em nói trong nước mắt: “Suốt 10 năm qua, con chịu đựng đủ rồi, con không thay đổi quyết định đâu”.

Thế là em ly hôn, cả nhà trách móc, chỉ vợ chồng tôi ủng hộ.

Ngày đón em về từ nhà chồng chỉ có 1 cái vali áo quần, em chua chát nói với tôi: “Em đến thế nào thì đi thế đó thôi, không có tài sản gì mang theo cả”. Điều buồn nhất là em phải để con trai 9 tuổi sống cùng nhà nội, do không đủ điều kiện nuôi con.

Cuộc sống của em vui vẻ
Cuộc sống của em vui vẻ hơn khi được là chính mình (hình minh hoạ)

Sau khi ly hôn vài tháng, em làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vợ chồng tôi cho em mượn 100 triệu đồng và vay giùm một khoản để em làm thủ tục xuất cảnh. Giờ đây hàng tháng em đều đặn gửi tiền về trả nợ, và quan trọng hơn cuộc sống của em đã vui vẻ hơn.

Nhắc đến cuộc hôn nhân của em, nhiều người vẫn nói giá như em biết chịu đựng thì sau này sẽ sung sướng khi kế thừa gia sản nhà chồng. Tôi thì nghĩ, đời người biết được bao lâu, không ai có thể “đếm cua trong lỗ”, thà sống một cuộc đời tự do còn hơn. Dù gì em cũng mới 35 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại...

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI