Sống một mình vẫn vui

01/05/2025 - 18:00

PNO - Chị cứ ngỡ cuộc sống mình trôi qua êm đềm như tuổi thơ sống trong căn nhà có cha mẹ, anh chị em quây quần, cho đến khi lập gia đình.

Tự tìm niềm vui cho mình ở tuổi trung niên - Ảnh minh họa: Freepik
Tự tìm niềm vui cho mình ở tuổi trung niên (ảnh minh họa: Freepik)

Chồng chị cũng là người đàn ông lớn lên từ biển, anh không có nghề nghiệp chuyên môn, chỉ đánh bắt sống qua ngày. Khi có con, vợ chồng chị phải đi làm thêm nhiều việc khác mới có tiền nuôi con. Thời ấy ai cũng cực khổ nên vất vả mấy chị cũng không hé răng than.

Có điều, sau thời gian chung sống, chị nhận ra anh là người vũ phu. Mỗi khi chị làm trái ý là chồng dùng bạo lực. Ban đầu chị còn nhẫn nhịn, nhưng càng về sau, thấy chồng tung cú đấm vô lý, chị cũng không vừa. Có những lần chính chị là người khóa chặt cửa, không cho ai vào can ngăn để cả 2 xô xát đến đâu thì đến. Nhưng sau đó là gì? Nhà cửa như bãi chiến trường hỗn độn, và vợ chồng thương tích đầy mình.

Cô em út của chị cũng vì bênh vực chị và không ít lần xắn tay áo lao vào ẩu đả với cả anh rể. Nghĩ đến những cảnh đó, chị thấy lòng đầy ê chề. Chị tự hỏi sao không ngồi lại với nhau, nói chuyện để giải quyết khúc mắc như những người văn minh, mà cứ phải dùng đến sức mạnh chân tay? Nhiều lần chị khuyên nhủ chồng vậy, bản thân chị cũng tự hứa sẽ kềm chế, ông bà mình cũng có câu “cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, nhưng mọi thứ được vài ngày lại đâu vào đấy.

Một lần, chị nhói lòng khi nhìn thấy ánh mắt ráo hoảnh của cậu con trai ở tuổi lên 4. Chị sợ những vết thương tâm lý hằn sâu trong tiềm thức con trẻ. Có những người đến khi trưởng thành phải nỗ lực dùng phần đời còn lại của mình chỉ để chữa lành, có như vậy mới sống như một người bình thường được. Chị không muốn chính mình gây nên những tổn thương không đáng có ấy ở con.

Chị đã nghĩ đến việc mình cần phải khác đi, vì tương lai con trai và cả cuộc đời phía trước của mình. Chị đề nghị ly hôn. Thấy thái độ cương quyết của chị, anh tỏ ra biết lỗi, xin được chị tha thứ và hứa sẽ làm lại cuộc đời, sống yêu thương vợ con, từ bỏ rượu bia. Chị mủi lòng, tin thêm lần nữa.

Khi mang thai đứa thứ 2 được 4 tháng, chị phát hiện chồng ngoại tình, có con riêng bên ngoài. Đã vậy, anh không những không hối lỗi mà tiếp tục thói vũ phu với 2 mẹ con. Sau lần ấy, chẳng cần đến sự cân nhắc nào thêm, chị quyết định ra tòa, hoàn tất thủ tục ly hôn.

Ở tuổi 24, một mình chị nuôi 2 con nhỏ trong bao nhiêu khó nhọc. Đến khi cuộc sống ổn định hơn, ai cũng nói chị đi bước nữa chứ đâu thể ở một mình vậy hoài, chị chẳng mảy may nghĩ đến. Chị sợ người ta không thương con mình, đánh con mình, tội chúng.

Đến khi chị 50 tuổi, cả 2 cậu con trai đều đã lập gia đình. Vài người lại hỏi chị sao không đi bước nữa để về già có người hủ hỉ, chứ con lớn có gia đình riêng rồi, chị cũng chỉ còn lại một mình. Chị cũng nghĩ, có người phù hợp để thủ thỉ tuổi già thì còn gì bằng, nhưng được như vậy không đôi khi lại là… may rủi. Một lần ngã đau đã khiến chị ghi nhớ cả đời. Bây giờ nhìn đàn ông, chị còn ám ảnh những cú ra tay, phồng mang, trợn mắt của người chồng vũ phu.

Không có chồng nhưng bù lại, trời cho chị 2 đứa con trai sống tình cảm, chu đáo với mẹ. Ngày ngày chị cơm nước, xem giúp được gì ngoài cửa hàng cho con thì giúp, không thì sống với những thú vui nho nhỏ của mình: nuôi cá, trồng cây… có thêm chú cún cưng theo sát bên chân, cũng đỡ buồn.

Ai hỏi chuyện đi bước nữa, chị cười nói vui: “Hồi con còn nhỏ không dám đi bước nữa vì sợ người ta đánh con mình, giờ con lớn càng không dám đi bước nữa vì sợ con mình vì bảo vệ mình mà... đánh người ta”.

2 cậu con trai rất thương mẹ, đến cả việc mẹ trồng cây, chăm cây cho vui cũng sợ mẹ cực. Chẳng bao lâu nữa, chị sẽ đón những đứa cháu nội ra đời. Cuộc sống trôi qua trong nhẹ nhàng, như vậy chẳng phải thích hơn hay sao?

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI