Sống chậm và thương nhau nhiều hơn

15/12/2025 - 19:30

PNO - Một chút ánh sáng, một chút ấm áp… để biết rằng cuộc sống vẫn còn niềm vui.

Sài Gòn năm nay có vẻ đón Noel khá sớm. Người ta bảo rằng một năm nhiều biến động, nhiều thiên tai, nhiều trắc trở và khó khăn về kinh tế sắp trôi qua nên ai cũng thèm bày biện đôi chút để an ủi lòng mình. Một chút ánh sáng, một chút ấm áp… để biết rằng cuộc sống vẫn còn niềm vui.

Gần cuối năm nay, gia đình lớn của chúng tôi đón thêm thành viên mới. Một em bé vừa chào đời. Thế nhưng, nụ cười hân hoan chưa trọn vẹn khi bé được chẩn đoán mắc một căn bệnh bẩm sinh. Chúng tôi động viên nhau giữ tinh thần lạc quan mà trong lòng ai cũng có một khoảng lặng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi thường xuyên ghé căn hộ nhỏ để phụ em tôi chăm bé. Không khí tháng Mười hai se lạnh, đặc biệt là buổi sớm và cuối ngày. Đi bộ dọc theo con đường được chăm chút cẩn thận, ngước nhìn cao ốc trước mặt, giữa cái lạnh phương Nam, tôi hay tự nhủ rằng mình và người thân dẫu sao vẫn còn nhiều may mắn để vịn vào mà bước qua thời gian này.

Một tối như thế, tôi về ngang góc phố nơi có một quán nhỏ chuyên bán các món ăn mang phong vị người Hoa. Đó là nơi lưu giữ ký ức mùa Giáng sinh cuối cùng với cha tôi.

Chúng tôi quây quần bên bàn ăn bình dị với hủ tíu sa tế, hoành thánh và trà hoa cúc nóng… trước khi cùng nhau dạo phố. Đã mấy năm trôi qua mà ký ức hôm ấy vẫn còn in rõ trong lòng tôi, đan xen giữa ngậm ngùi thương nhớ và tiếc nuối.

Lại một mùa Sài Gòn trở gió. Tôi chở mẹ và các con đi dạo quanh, ngắm nghía những con đường lấp lánh ánh đèn. Chút lung linh của mùa lễ hội khiến lòng người dịu lại. Người ta dừng lại mua một chậu tùng thơm, có lẽ sau đó sẽ tự tay treo lên vài món đồ trang trí nhỏ xinh. Các quán cà phê bật nhạc Giáng sinh; trẻ con háo hức trước mô hình ông già Noel cưỡi tuần lộc. Trong cái rộn ràng nao nức ấy, tôi thấy có một điều rất riêng của Sài Gòn: sự ấm áp tự nhiên - cách thành phố này xoa dịu lòng người bằng những điều giản dị. Như chiếc bánh bao và bịch sữa đậu nành nóng hổi giữa khuya dành tặng công nhân vệ sinh hay người vô gia cư, vậy thôi mà đầy san sẻ.

Cuộc sống còn nhiều nỗi lo, nhiều điều bất định. Vài người bạn của tôi ở miền Trung vừa mất sạch đàn cừu, bầy dê trong trận lũ dữ. Tài sản gom góp cả chục năm trời trôi đi chỉ trong một buổi sáng. Chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhau, tiếng thở dài xen giữa những câu an ủi.

Và rồi, như thói quen của những người đã trải qua biến cố và mất mát, chúng tôi nói với nhau: “Thôi ráng lên! Giáng sinh năm nay mình sống chậm lại một chút, thương nhau nhiều hơn một chút. Rồi mọi thứ sẽ qua…”.

Trong những ngày cuối năm đầy chông chênh, lời động viên giản dị đó lại trở thành một điểm tựa dù nhỏ bé nhưng đủ để người ta đứng dậy bước tiếp. Xung quanh, dường như ai cũng cố gắng thu vén gọn gàng, tiết kiệm hơn; muốn được chung tay với xã hội nhiều hơn.

Trong căn phòng nhỏ, tranh thủ lúc em bé ngủ ngoan, em tôi mở lịch bàn với kế hoạch tiêm ngừa, tái khám, lịch mổ… Nhìn những dòng chi tiết ấy, tôi hiểu gia đình nào cũng có những tháng ngày mong manh như vậy - vừa lo lắng vừa bấu víu hy vọng, khẽ khàng với những điều còn ở phía trước.

Noel năm nay, chúng tôi không lên kế hoạch đi chơi đâu xa. Có lẽ chỉ nấu vài món thanh đạm, hẹn gặp nhau ăn bữa cơm nhà. Mỗi người đều thầm mang theo một ước nguyện nhỏ: mong em bé khỏe mạnh; mong năm mới bớt gập ghềnh; mong người người, nhà nhà được bên nhau, dẫu cùng nhau đối diện khó khăn cũng là hạnh phúc.

Hoàng My

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI