Tôi chọn sống chậm

05/05/2024 - 16:35

PNO - Càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra: kỳ vọng về những điều xảy ra ở tương lai chỉ là một kiểu phung phí sự bình an của mình ở hiện tại.

Tôi tự biết đủ nên chẳng mỏi mệt do kỳ vọng hay thất vọng vì những điều quá cao xa (ảnh minh hoạ)
Biết đủ là đủ, nên tôi chẳng mỏi mệt do kỳ vọng hay thất vọng vì những điều cao xa (ảnh minh hoạ)

Rốt cục, tôi đã chọn từ bỏ công việc thu nhập khá tốt để đổi lấy những giây phút bình yên bên gia đình, đổi lấy những bữa tối thong dong, không phải vội vàng vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của khách hoặc đồng nghiệp, cả trong mơ cũng thấy những rắc rối công việc.

Chọn đánh đổi những áp lực, căng thẳng của công việc mưu sinh lấy những phút thư giãn, sống chậm, tận hưởng yên bình chưa bao giờ là một sự thua lỗ nếu biết tự cân bằng theo một ý nghĩa nào đó thay vì chỉ so sánh đơn thuần về vật chất.

Lược bỏ bớt những cái nick vô tri vô giác trong danh sách bạn bè dài ngoằng trên mạng xã hội luôn là một công việc yêu thích, để tôi có thời gian tập trung hơn vào những người bạn thân thiết vẫn hay trao đổi, thăm hỏi tôi. Trải qua nhiều đau thương, mất mát, tôi nghiệm ra rằng, không phải ai cũng có thể chia sẻ, lắng nghe khi tôi vui hay có chuyện buồn.

Khi cuộc sống phát sinh những hiểu lầm không đáng, tôi thường chọn tha thứ cho đối phương. Bao dung không phải để thấy mình thanh cao hay đợi đến khi người ấy nhận ra sự thật, mà là để thanh thản sống tiếp những ngày phía trước vốn còn nhiều điều tươi đẹp, tốt lành đang đợi tôi trải nghiệm. Cuộc sống có bao lâu mà phí hoài?

Để được ở nhà với mẹ nhiều hơn, để lại được ăn những món ăn ngày cũ, để được nghe lại những tiếng càm ràm quen thuộc, tôi bỏ bớt những chuyến đi xa đầy thú vị, những cuộc hội họp ồn ã bạn bè, vì biết những khoảnh khắc quý giá bên những người thân yêu rồi sẽ khó lặp lại nhiều lần trong cuộc sống vốn hữu hạn.

Tôi đã điều chỉnh bớt thời gian dạo chơi trên mạng, đọc, nghe, xem những thứ vô bổ để trò chuyện, nhắn tin hay gọi điện cho những người thân thiết, những bè bạn, để được nghe rằng họ vẫn ổn hay chí ít cũng không lỡ mất những khoảnh khắc bất ổn của họ.

Sống chậm lại khi mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, khi cuộc sống vẫn hối hả quay cuồng theo một hướng tiến về phía trước thực ra chẳng phải là một quyết định dễ dàng, bởi kéo theo đó là hàng loạt ảnh hưởng bởi thu nhập, các mối quan hệ, điều kiện sống và cả tinh thần. Nhưng khi đã xác định cái gốc của mình là gia đình, là con cái, tôi sẽ không hối hận khi đã "đầu tư" vào những "tài khoản" này.

Ai đó kỳ vọng ở tương lai, danh vọng, tiền tài, sự thành công của con cái, sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh... để bù đắp lại những gì họ đã bỏ ra, còn tôi, chỉ cần những khoảnh khắc sum họp, an lành ở thì hiện tại. Với tôi, thế là đã quá đủ đầy.

Càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra: kỳ vọng về tương lai dễ phung phí sự bình an ở hiện tại. Chắc ai đó sẽ nói tôi an phận thủ thường trong khi cuộc sống ngoài kia không ngừng vận động và phát triển. Có hề chi, khi mỗi người đều có quan điểm sống phù hợp với hoàn cảnh riêng. Lẽ tự nhiên, có khi người ta chỉ phấn đấu cho những gì còn thiếu. Phần mình, tôi tự biết đủ nên chẳng mỏi mệt do kỳ vọng hay thất vọng vì những điều quá cao xa.

Nguyễn Yến Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI