Quả ngọt của mẹ kế

06/10/2022 - 15:12

PNO - Anh biết ơn chị vì sự vun vén không tính toán, vì thương con anh như đứt ruột đẻ ra, nên tìm mọi cách bù đắp.

Lần đầu tiên, anh đưa chị về nhà chơi, con trai lớn của anh không chào chị mà trốn biệt vào phòng, con gái út nhìn chị bằng ánh mắt dò xét. Trưa đó, chị nấu cơm cho ba cha con anh. Căn bếp lâu ngày không có bóng dáng phụ nữ nên lộn xộn, thiếu thốn đủ thứ.

Khi chị đang làm món sườn rim, bé gái cứ thập thò ngoài cửa bếp hít hà. Chị quay lại vẫy tay, con bé chạy ngay đến hỏi: “Cô nấu món gì thơm thế, bình thường ba toàn cho ăn mì gói thôi”. 

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

 

Lời nói của đứa trẻ làm chị thấy thương đến lạ, lại nhớ chuyện anh từng kể, vợ anh đi xuất khẩu lao động khi con chưa đầy một tuổi rồi bặt tăm. Con gái lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên thèm được che chở ôm ấp, chỉ cần ai dịu dàng nó sẽ mến ngay.

Chị gắp một miếng sườn trên chảo, thổi cho đỡ nóng, đưa cho đứa bé rồi nói: “Bi thích ăn món gì, cứ nói cô nấu cho nhé”. Con bé nhai nhỏn nhoẻn, cười tít mắt nhìn chị, không còn cái vẻ lạnh lùng ban đầu. 

Khi anh chị bàn chuyện đám cưới, chị tính làm vài mâm cơm mời họ hàng thân thuộc chứ không muốn tổ chức rình rang, nhưng anh nhất quyết lo đủ lễ, đưa đón dâu đàng hoàng vì thương chị từng thiệt thòi.

Từ ngày có chị, căn nhà của cha con anh trở nên ấm áp gọn gàng hơn. Nhìn chị vất vả chăm con gái ốm đau trong bệnh viện, không kể mưa gió đưa đón con trai đi học thêm, nhiều người nói chị dại, nuôi con người ta để được gì, lỡ mai mẹ nó về đòi con thì hóa công cốc. 

Khi chị dốc vốn liếng dành dụm của mình để sửa căn nhà đang ở, mẹ chị bảo, chị phải để đường lui cho mình, giữ vốn mà phòng thân. Nhưng chị nghĩ đơn giản, con cái ngày càng lớn, nhà cửa chật chội không có chỗ ngủ và học hành tươm tất nên phải sửa thôi. Chị thương anh mỗi lần đến mùa mưa bão phải tất bật che chắn chỗ dột, nhà cửa ngập nước vì nền thấp. Đến mùa nắng nóng, các con trằn trọc không ngủ được vì căn phòng áp mái quá nóng lại không có điều hòa. Anh chị cải tạo nhà cũ rồi xây thêm một tầng lầu, căn nhà trở nên khang trang rộng rãi. 

Anh biết ơn chị vì sự vun vén không tính toán, thương con anh như đứt ruột đẻ ra nên tìm mọi cách bù đắp. Đợt ba chị bị tai biến nằm viện, anh chăm sóc ngày đêm. Dù nhà ngoại cách xa hơn 40km nhưng ba mẹ vợ làm nhà thờ, anh vẫn đều đặn sáng đi tối về để trông nom sửa đến khi xong việc. Ba mẹ chị lúc đầu cũng ngăn cản cuộc hôn nhân này, nhưng dần dần về sau, thấy con gái hạnh phúc nên ngày càng quý anh. 

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

 

Bữa đó, nhà chị có giỗ, anh đã về từ sớm để phụ giúp. Anh đang ăn thì thấy chị về đầu ngõ, vội vàng bỏ đũa, chạy ra dắt xe cho vợ, làm mọi người ngạc nhiên. Sống cùng anh, chị cảm giác an toàn và bình yên.

Hồi mới cưới, nhiều lần anh muốn đưa chị đi chữa bệnh để sinh con, nhưng chị ngăn lại. Chị biết mình đã mười năm chạy chữa, giờ gắng thêm chẳng được gì. Chị xác định mình sẽ cùng anh nuôi các con khôn lớn, chị vẫn được làm mẹ theo cách của chị.

Con trai trưởng thành, chuẩn bị đám cưới. Dù mẹ ruột đã về nước nhưng con chỉ muốn chị cùng anh đứng ra làm lễ thành hôn cho mình. Con gái đi học xa nhà, luôn tỉ mỉ lựa chọn từng hộp thuốc, bộ áo quần gửi về cho chị. Nhìn lại quãng đường đã qua, chị thấu hiểu quả ngọt chị hưởng ngày hôm nay đến từ vun trồng yêu thương, không toan tính. 

Hà Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI