Phường Gia Định hình thành sau khi sáp nhập các phường: 1, 2, 7, 17 của quận Bình Thạnh, gợi nhớ về một vùng đất hàng trăm năm gắn liền với hành trình khai phá, khẩn hoang và định cư của người Việt ở phương Nam.
Nơi thời gian “gọi tên” Gia Định
Theo Gia Định thành thông chí, từ năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu đã đặt phủ Gia Định trên vùng đất Nông Nại. Chữ “Gia” nghĩa là mở mang, chữ “Định” nghĩa là định cư, thể hiện ý chí khẩn hoang, dựng phố của lưu dân Nam tiến.
 |
Một bản đồ năm 1966 của ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Phan Đăng Lưu |
Trong suốt 2 thế kỷ, Gia Định giữ vai trò là trung tâm hành chính - quân sự của Nam Bộ. Đến thế kỷ XIX, vùng đất này còn được gọi là Gia Định kinh, nơi tập trung quyền lực bậc nhất phương Nam.
Nhắc về Gia Định thì không thể bỏ qua Lăng Ông Bà Chiểu, nơi thờ Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832) - tổng trấn thành Gia Định xưa. Đây là một trong những công trình cổ nhất ở Sài Gòn và được công nhận là di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1989.
 |
Điện thờ Tả quân Lê Văn Duyệt |
 |
Nhờ kiến trúc cổ kính và cảnh quan hài hòa, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều sinh viên mỹ thuật đến ký họa, thực hành sáng tác |
Trên khuôn viên rộng hơn 18.000m², quần thể Lăng Ông Bà Chiểu không chỉ nổi bật bởi kiến trúc cổ kính, giao hòa giữa yếu tố cung đình và dân gian, mà còn là nơi lưu giữ đời sống tín ngưỡng của người dân Sài Gòn - Gia Định suốt hơn 2 thế kỷ. Vào ngày thường, đây là chốn người dân tìm đến hóng mát, tản bộ dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng, để tìm chút yên bình giữa nhịp sống tất bật của đô thị. Đến dịp giỗ Tả quân Lê Văn Duyệt, không gian ấy lại trở nên rộn ràng, khi hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về dâng hương, xem hát bội, hòa mình trong không khí lễ hội linh thiêng nhưng cũng rất đỗi ấm áp, thân quen.
 |
Giữa nhịp sống ồn ào, Lăng Ông Bà Chiểu trở thành khoảng xanh yên ả, nơi người dân tìm đến ngồi hóng mát, trò chuyện, tận hưởng chút thanh bình hiếm hoi của Sài Gòn |
 |
Ông Trần Văn Sung - Trưởng ban Quý tế Lăng Ông Bà Chiểu |
Ông Trần Văn Sung – cán bộ Ban Quản lý Di tích - chia sẻ: “Người dân coi Tả quân như vị thần hộ mệnh. Lăng Ông không chỉ là chốn thờ tự, mà còn là nơi neo giữ tâm linh, gắn kết cộng đồng với cội nguồn Gia Định. Với người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, ai cũng dành cho Tả quân Lê Văn Duyệt sự trân quý và tôn kính đặc biệt, bởi ông là biểu tượng của lòng chính trực và tận tâm vì dân”.
Phường Gia Định hiện nay rộng 2,76 km² với gần 126.000 dân. Đây là khu dân cư lâu đời, tập trung nhiều công trình trọng điểm: Trường THPT Gia Định, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Đại học Hồng Bàng, UEF… |
Nằm sát bức tường Trường THCS Trương Công Định, chiếc cổng gạch cổ mang dòng chữ “Gia-Định” vẫn trầm mặc giữa phố xá tấp nập. Theo một số tài liệu nghiên cứu, dựa trên những bản vẽ cũ về khu vực này, phần cổng còn sót lại có thể là cổng của Trường Vẽ Gia Định (École de Dessin Gia-Dinh) - ngôi trường nghệ thuật do người Pháp thành lập năm 1913, tiền thân của Đại học Mỹ thuật TPHCM.
 |
Cổng cổ Gia-Định |
Nơi đây là chiếc nôi đào tạo nên nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc tiên phong của Nam Bộ, góp phần hình thành nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Qua 112 năm phát triển, trường đã trải qua nhiều lần đổi tên: Trường Mỹ nghệ Thực hành Gia Định (1940), Trường Trung học Trang trí Mỹ thuật Gia Định (1954), Trường cao đẳng Mỹ thuật (1976) và từ năm 1981 đổi tên thành Trường đại học Mỹ thuật TPHCM.
Chiếc cổng “Gia-Định” còn sót lại ngày nay không chỉ là chứng tích của một ngôi trường trăm năm, mà còn là biểu tượng cho truyền thống sáng tạo, tinh hoa nghệ thuật đã làm nên tên tuổi vùng đất Gia Định.
Nhịp sống sầm uất và ký ức cộng đồng
Với diện tích gần 8.500m², chợ Bà Chiểu là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất Sài Gòn. Sơ khai là chợ Xổm, sau trở thành chợ trung tâm của tỉnh Gia Định và nay là chợ chính của quận Bình Thạnh trước đây.
Tên “Bà Chiểu” được cho là xuất hiện từ thời vua Tự Đức. Theo nhà văn Sơn Nam, “Chiểu” nghĩa là ao nước tự nhiên, còn “Bà Chiểu” là nữ thần được thờ bên ao. Tác giả Trần Nhật Vy lại cho rằng chợ xưa quay mặt ra con rạch nhỏ, trước mặt có miếu thờ nữ thần, nên dân quen gọi là Bà Chiểu.
 |
Cổng chợ Bà Chiểu vẫn sừng sững giữa phố phường tấp nập, như chứng nhân cho bao đổi thay của vùng đất Gia Định xưa - nay là trái tim sôi động của quận Bình Thạnh. |
Được xây lại năm 1942 và nâng cấp năm 1987, chợ Bà Chiểu hiện có hơn 800 hộ buôn bán, hoạt động tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn, vẫn giữ nguyên nét nhộn nhịp đặc trưng của một khu chợ truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.
 |
Bà Mỹ - tiểu thương có gần 40 năm buôn bán tại chợ Bà Chiểu |
“Tôi đã gắn bó với ngôi chợ này gần 40 năm, đủ lâu để nhìn thấy chợ thay đổi từng ngày theo sự phát triển của Thành phố. Mặc dù hiện giờ việc buôn bán, kinh doanh ở chợ truyền thống có phần hơi khó khăn nhưng tôi vẫn chọn kinh doanh buôn bán ở đây vì cho rằng mình có duyên với ngôi chợ này” bà Mỹ - tiểu thương ở chợ Bà Chiểu chia sẻ.
Tên Gia Định từng biến mất khỏi bản đồ, nhưng chưa bao giờ rời khỏi ký ức cộng đồng. Nó hiện diện trong lăng miếu, chợ, rạp hát, trường học, và cả trong những câu chuyện đời thường.
Việc đặt tên phường Gia Định hôm nay không chỉ là một dấu mốc hành chính đơn thuần, mà còn là nhịp nối quá khứ hàng trăm năm với hiện tại đô thị năng động, là sự hòa quyện giữa ký ức xưa và hơi thở hiện đại, để từ đó khơi dậy một vùng đất từng là cái nôi lịch sử, góp phần vào hành trình vươn mình của dân tộc.
Người "trả lại" dấu ấn lịch sử Khi nhắc đến Trường THPT Gia Định, ngôi trường có bề dày truyền thống, gắn liền với vùng đất học xưa của Sài Gòn ít ai biết rằng, chính là Nhà giáo ưu tú Tô Thị Lịch, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, là người đã đề xuất đổi tên trường từ Thạnh Mỹ Tây sang Gia Định.  | Nhà giáo Ưu tú Tô Thị Lịch - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Chia sẻ về quyết định này, bà cho biết: “Tôi luôn trăn trở, một ngôi trường không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức và tinh thần của vùng đất mà nó gắn bó. Cái tên ‘Gia Định’ vốn đã tồn tại từ hàng trăm năm trước, gợi nhớ đến vùng đất khai mở, đến những con người tiên phong xây dựng Sài Gòn xưa. Tôi muốn học sinh khi bước vào cổng trường đều cảm nhận được niềm tự hào ấy".  | Trường THPT Gia Định hiện tại - Ảnh: Anh Sơn |
Khi được hỏi vì sao không chọn tên một nhân vật cụ thể như nhiều trường khác, bà chia sẻ thêm: “Tôi muốn tên trường mang tính bao quát, gắn với một vùng đất, một chiều sâu văn hóa hơn là một cá nhân. Gia Định là biểu tượng của sự hình thành, của nền tảng và của tinh thần học hỏi không ngừng". Cũng theo Nhà giáo Ưu tú Tô Thị Lịch, việc khôi phục cái tên Gia Định không chỉ là một sự trở về với cội nguồn mà còn là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc. “Mỗi khi nghe học sinh hô vang Gia Định trong những buổi lễ, tôi biết rằng lựa chọn năm ấy là đúng. Đó không chỉ là tên gọi, mà là linh hồn của một ngôi trường". |
Khánh Đan